Người Giám Hộ Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Quyển 1 - Chương 3: Mẹ Rồng Đen nam nuôi con nhỏ

Tô Tinh không biến thành một con rồng con bị hói như trong lo sợ mà thay vào đó lại mọc ra những chiếc lông mới.

Như thể chỉ trong một đêm những chiếc lông vũ màu vàng nhạt hiện ra từ chổ những chiếc lông màu trắng đã rụng trước đó.

Lông mới mọc hơi cứng, chúng mọc khắp cơ thể nhưng chủ yếu tập trung ở phần cánh.

“Chϊếp?”

Bé đang trên đà trở thành một con nhím?

Những chiếc lông mới mọc có chút ngứa ngáy, Tô Tinh chỉ có thể mổ vào ngực và một phần cánh đề gãi ngứa, còn lưng thì không.

Bé lập tức đến chổ mẹ Rồng Đen để cầu cứu và nhờ mẹ rồng giúp gãi chúng.

Hắc Long nằm trên mặt đất, một chân ôm cục lông lên, chân còn lại giơ lên.

Trông nó rất tập trung và nghiêm túc, như thể đang săn một con mồi xảo quyệt nào đó.

Nó duỗi móng vuốt ra, hơi cong lại, tiến đến gần quả cầu lông, gãi nhẹ vào đỉnh đầu bé rồi dừng lại ngay lập tức, chờ đợi phản ứng của cục lông nhỏ.

“Chϊếp ~”

Thoải mái quá, thêm nữa đi.

Xa hơn chút nữa, sau lưng cũng muốn.

Đầu móng vuốt của rồng đen lại tiếp tục đi xuống, từ đỉnh đầu đến cổ, rồi đến cánh và lưng, nghiêm túc xem từng phản ứng của quả cầu lông nhỏ khi gãi.

Tô Tinh luôn phối hợp với động tác của mẹ, đưa chổ ngứa ngáy của mình đến móng vuốt rồng đen.

Bé có thể cảm nhận được sự kiềm chế lực đạo trong động tác thô sơ không có kỹ thuật của Hắc Long ma ma.

Đây có lẽ là lần đầu tiên con rồng này thực hiện công việc một cách cẩn thận tỉ mỉ như vậy.

Tô Tinh dần dần ngã bẹp xuống như một miếng bánh, mềm nhũn nằm trên móng vuốt rồng đen, lông vũ khắp người đều trở nên mềm mại, dễ chịu.

Có qua có lại, sau khi hưởng thụ xong Tô Tinh liền leo lên đầu rồng đen, cù nó, mổ mổ vào kẽ hở giữa các miếng vảy.

Chỉ sau vài cái mổ, vảy dưới mi Hắc Long đột nhiên dựng lên rồi khép lại, nhẹ nhàng kẹp chặt miệng Tô Tinh.

Tô Tinh sợ hãi kêu lên một tiếng ngắn ngủi nhỏ xíu, vội vàng rút mỏ ra khỏi vảy, nhảy lên sừng rồng đen, dùng chân tóm lấy sừng nó, nghiêng đầu lo lắng tò mò nhìn xuống.

Những chiếc vảy trên cơ thể rồng đen đã được khép lại như bình thưởng.

Tô Tinh nhảy xuống từ sừng rồng, thăm dò mổ một cái, vảy lại mở ra.

Lần này Tô Tinh đã chuẩn bị trước, phản ứng nhanh chóng nên không bị kẹp mỏ.

….nhưng bàn chân bị kẹp.

“Chϊếp!”

Hắc Long cố ý khống chế lực, kẹp không hề đau, nhưng Tô Tinh đã lường trước vẫn không tránh thoát, không khỏi tức giận, bắt đầu hung hăng mổ vảy rồng.

Con rồng đen hiển nhiên không quan tâm đến đòn phản công của Tô Tinh, cái đuôi của nó nhàn nhạt quét ra sau, dường như trêu chọc Tô Tinh khiến tâm trạng nó trở nên vui vẻ.

Vảy cứng trên người rồng đen dựng lên một khoảng lớn, Tô Tinh kinh ngạc tránh né.

Thật tuyệt.

Những chiếc vảy này có thể điều chỉnh đóng mở tự do như vậy.

Nhìn bộ lông vũ vô dụng trên người mình, Tô Tinh thở dài.

Khi nào bé mới rũ bỏ bộ lông của con non và có những chiếc vảy rồng ngầu như thế này?

Sau khi mọc vảy, bé có thể cùng mẹ đi hái trái cây, phải không?

Phải ăn nhiều hơn để nhanh lớn lên!

Tô Tinh tự quyết định ăn thêm một phần.

Bé nhảy khỏi móng rồng đen chạy về phía kho thức ăn ở góc hang.

Nhiều trái cây do rồng đen mang về đều được cất giữ ở đây.

Bên cạnh những loại trái cây màu đỏ mềm mà Tô Tinh ăn lúc đầu, còn có các loại trái cây vỏ cứng và những loại trái cây mộng nước khác.

Lúc này Tô Tinh đã có thể cắn xuyên qua lớp vỏ mềm của trái cây và ăn thịt quả mềm nhiều nước bên trong.

Chỉ có những loại trái cây có vỏ cứng là cậu không thể tự ăn và cần sự giúp đỡ của rồng đen.

“Chiêm chϊếp.”

Tô Tinh mổ mấy cái vào vỏ trái cây cứng, rồng đen duỗi móng vuốt chọc một cái lỗ trên vỏ để bé có thể đưa mỏ vào uống.

Loại quả có vỏ cứng này có mùi sữa thoang thoảng, nước trong suốt và không có màu, vị ngọt, Tô Tinh thường dùng nó để giải khát.

Thức ăn chủ yếu của bé vẫn là loại quả màu đỏ mà rồng đen cho ăn lúc đầu.

Vỏ của chúng mỏng và thịt quả vừa mềm vừa nhiều. Chúng ngọt và mộng nước, giống như một quả cà chua nhưng ngọt ngào.

Tô Tinh đã ăn no, nằm phơi nắng ở cửa hang.

Hắc Long cúi đầu ăn một ít trái cây mà Tô Tinh đã ăn trước đó, sau đó nó dang rộng đôi cánh bay ra khỏi hang.

Tô Tinh đã quen với việc mẹ Rồng Đen sau khi cho bé ăn sáng xong sẽ ra ngoài nên cũng không lo lắng như lần đầu nữa.

Bé dang rộng đôi cánh nhỏ của mình, thay đổi tư thế tiếp tục nằm xuống, để toàn bộ đôi cánh phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Ngoại trừ sau khi bé ăn xong, rồng đen ăn hết những trái cây còn lại ra thì mẹ rồng không hề ăn cùng bé.

Hắc Long ma ma rời khỏi hang mỗi sáng một lần, Tô Tinh đoán rằng mẹ đi săn mổi.

Thức ăn chủ yếu của rồng đen rõ ràng không phải trái cây mà là động vật trong rừng rậm.

Nhìn thấy Hắc Long mỗi ngày bay lượn khắp nơi, thể chất cực tốt, Tô Tinh không còn thắc mắc ngu xuẩn là liệu Hắc Long ăn thịt có bị đau bụng hay không.

Bé chỉ khó hiểu tại sao hôm vừa chui ra khỏi vỏ, bé lại khó chịu như vậy sau khi ăn thịt.

Liệu có phải bé dị ứng với thịt sói?

Nếu là thịt khác thì sao?

Đáng tiếc mẹ Hắc Long không bao giờ mang con mồi về hang, cho nên Tô Tinh không thể xác nhận được.

Hắc Long nhanh chóng xuất hiện trở lại, Tô Tinh vừa chợp mắt một lát thì có tiếng vỗ cánh, sau đó Hắc Long bay vào hang.

Tô Tinh đánh ngáp một cái, duỗi chân cánh từ trên mặt đất đứng dậy, đi vòng vây xem xét mẹ Hắc Long.

Bé vẫn có chút lo lắng rằng mẹ rồng đen có thể bị thương trong quá trình đi săn.

May mắn thay, vảy rồng vẫn đen bóng sẫm màu, không có bất kỳ vết thương nào.

Kể từ hôm thấy máu rồi chui vào miệng Hắc Long, Tô Tinh chưa bao giờ nhìn thấy máu trên người rồng đen nữa.

Mỗi lần đi săn về trở về thân thể mẹ lại sáng bóng, sạch sẽ như vừa được rửa sạch trong hồ vậy.

Tô Tinh chưa bao giờ phát hiện trên người Hắc Long có vết thương gì, nhiều nhất cũng chỉ có một vài vết xước trên vảy, nhưng trên làn da dưới lớp vảy không hề bị tổn thương.

Việc này cho thấy Hắc Long không có đối thủ trong khu rừng này.

Hắc Long ma ma đầu chuỗi thức ăn và không có loài thú săn mồi nào có thể cạnh tranh lại mẹ rồng.

Điều này cũng khiến Tô Tinh thềm phần an tâm.

Hắc Long cúi đầu, đặt cành cây trong miệng xuống đất, rồi nhẹ nhàng quét đuôi di chuyển quả bóng lông nhỏ đang xoay quanh nó về phía cành cây.

Tô Tinh nhìn thấy cành cây đầy quả trước mặt, cảm thấy bất lực.

Mẹ Hắc Long nghĩ rằng mỗi lần về hang, bé đều đi quanh quẩn người là do bé đói đòi ăn đúng không?

Chính vì vậy nên mỗi lần về nhà, mẹ rồng luôn mang theo trái cây cho bé.

Ngay cả khi đủ loại trái cây chứa đầy một góc hang và bé còn chưa ăn hết chúng, mẹ Rồng Đen vẫn tiếp tục mang về những loại quả mới.

___

Dưới sự nuôi dưỡng chăm bẩm mát tay của Hắc Long, Tô Tinh lớn lên từng ngày.

Khi những chồi xanh mọc lên từ thân cây cháy ngay cửa hang, lông của Tô Tinh cũng đã mọc đầy.

Lông tơ biến mất thay vào đó là một lớp lông dày phủ lên.

Bộ lông này làm thay đổi hoàn toàn màu sắc của bé, từ một quả bóng lông màu trắng chuyển sang một quả bóng lông màu vàng sáng.

“Chϊếp?”

Tại sao càng lớn bé càng giống một con gà con?

Bên cạnh đó kích thước cơ thể Tô Tinh cũng tăng lên rất nhiều.

Trước đây, tính cả lông tơ khắp người, bé cũng chỉ lớn bằng một móng vuốt của rồng đen.

Hiện tại dù không kể lông vũ nhưng thân hình bé cũng to lớn như hai móng vuốt rồng, ngồi trên móng vuốt rồng đen, bé là một quả bóng rắn chắc nhưng mềm mại.

Thức ăn do mẹ Rồng Đen cung cấp dồi dào đến mức bé lớn nhanh thành một quả bóng lông ú nu.

Mặc dù lông vũ đã dài ra nhưng Tô Tinh còn chưa nhận ra mình có thể bay.

Bé vẫn đang chạy quanh hang và bò lên rồng đen bằng đôi chân ngắn ngủn của mình.

Hắc Long lần thứ n bị cục lông giẫm phải, nó không khỏi rơi vào trầm tư.

Quả cầu lông mặc dù có béo đến đâu đi chăng nữa thì trọng lượng của nó cũng không đáng nói đối với rồng đen, chợt nghĩ đến quả cầu lông lẽ ra có khả năng bay chứ không phải chỉ đi và bò bằng móng vuốt như một con chim đi bộ.

Hắc Long tóm lấy cục lông nhỏ, dùng móng vuốt kéo đôi cánh nhỏ của cậu ra, sau khi xác nhận lông vũ trên cánh của bé đã dài ra, nó đặt Tô Tinh lên thân cây trước cửa.

“Chiêm chϊếp?”

Tô Tinh không hiểu sao cả.

Một mảnh màu xanh loé lên trước mắt bé, đó là những chiếc lá.

Tô Tinh vươn cổ cắn một miếng, còn khá ngọt.

Đây là những chồi non vừa được đâm lên từ thân cây cháy đen, Tô Tinh vốn tưởng rằng chúng đã chết nhưng không ngờ lại có thể sống lại sau một cơn mưa.

Sức sống của thực vật thực sự bền bỉ.

Hương vị cũng khá ngon.

Tô Tinh cắn một chiếc lá, ngậm vào miệng dâng lên cho rồng đen.

“Chiêm chϊếp.”

Mẹ ăn nó đi.

Hắc Long nhận chiếc lá rồi xoay người Tô Tinh lại, để bé đối mặt với khung cảnh bên ngoài cửa hàng.

Ngoài đó là rừng rậm xanh ngát vô tận, thỉnh thoảng có từng đàn chim bay qua bay lại trên cánh rừng.

Vị trí của cửa hang rất cao và tầm nhìn rộng, Tô Tinh có thể nhìn thấy ngọn cây khổng lồ cao ngất và hồ nước lấp lánh trong rừng.

Woww, phong cảnh thật đẹp.

Cảm giác đứng trên cao ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ này khiến Tô Tinh muốn hét to lên.

Bé dang rộng đôi cánh, há miệng nhưng lại xấu hổ không chịu được, bé không thể hét.

Tô Tinh đành bỏ cuộc, quay lại ý định bàn bạc với rồng đen về việc di chuyển cái cây chắn trước cửa hang này đi.

Bao nhiêu cảnh đẹp đều bị cây này cản trở.

Nếu có thể thưởng thức phong rừng rậm trong khi phơi nắng, chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Vừa quay đầu lại, bé đã nghe thấy rồng đen phía sau hướng về phía mình gầm nhẹ, mang theo chút thúc giục.

Thúc giục?

Thúc giục cái gì a?

Hắc Long nhẹ nhàng đẩy lưng Tô Tinh.

“Chϊếp?”

Móng vuốt của Tô Tinh siết chặt thân cây không để mình rơi xuống, nhưng bé rất sợ hãi trước ý định từ rồng đen.

Muốn bé từ đây nhảy xuống?

Tô Tinh cúi đầu nhìn xuống, đây là một vách đá rất cao và dốc, dưới đó chỉ có một ít cỏ cao ngoan cường bám rễ trên vách đá.

Một cơn gió thổi qua, viên đá nhỏ từ cửa hang rớt xuống, lăn xuống vực sâu.

Viên đá nhỏ va vào vách đá bật lên, sau đó lại tiếp tục va chạm vào một tảng đá nhọn, vỡ làm đôi.

Tô Tinh yên lặng nuốt nước bọt, hai chân vô thức lùi về phía sau một chút, lông vũ trên người bé đung đưa theo từng cơn gió tạt qua.

Bé chợt nhớ rằng để cho con non học bay, một số loài chim sẽ đẩy con non ra khỏi tổ, buộc chúng phải tự bay.

Rồng và chim hẳn tập tính không giống nhau, có đúng không?

Giọng Tô Tinh run run, “….Chϊếp?”

Đáp lại bé là một luồng không khí bất ngờ thổi đến từ phía sau.

Tô Tinh bị thổi bay.

“Pi pi pi!!!”

Thân thể Tô Tinh không ngừng rơi xuống, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù.

Lý trí bé biết lúc này tốt hơn hết mình nên vỗ cánh bay lên, nhưng cơ thể lại cứng đờ ở đó, không thể cử động được.

“Grừuuu!”

Tiếng gầm của rồng đen truyền đến từ bên cạnh, Tô Tinh cứng ngắc nghiêng đầu nhìn qua, thấy rồng đen dang rộng đôi cánh bồi bé rơi xuống.

Hắc Long lo lắng vỗ cánh biểu diễn, đồng thời trong cổ họng nó không ngừng phát ra tiếng gầm.

Phía dưới là một tảng đá sắc nhọn dựng thẳng, Tô Tinh từ đâu lấy được sức lực, bé dang rộng đôi cánh liều mạng vỗ, hướng về phía con rồng lớn.

Bé thành công đáp xuống đầu rồng, quá mức hoảng sợ suýt chút đã trượt chân ngã xuống, Tô Tinh chỉ có thể vội vàng đập cánh bay lên chiếc sừng rồng, dùng móng vuốt ôm chặt lấy nó, đứng yên trên đó.

Hắc Long dang rộng đôi cánh nhẹ nhàng đáp xuống nền đất đầy sỏi dưới vách đá.

Nó áp sát đầu xuống đến mức một chiếc sừng rồng chạm đất.

Tô Tinh nắm chặt sừng rồng không chịu xuống.

“Grừ?” Hắc Long lắc đầu.

Tô Tinh chịu đựng cơn choáng váng, bé quyết định đóng đinh mình tại chổ này.

Bé sẽ không bao giờ đi xuống dưới, sẽ không cho Hắc Long ma ma một cơ hội nào khác ném bé xuống vách đá nữa.

Hắc Long giơ chân lên đưa chiếc lá đang cầm đến trước mặt Tô Tinh.

Tô Tinh nhận ra đây là chiếc lá mình đưa cho đối phương, trên đó có vết rách, bé càng thấy tức hơn, vươn cổ ra mổ vào.

“Pi pi pi!”

Mẹ hư hư!

Con cho người ăn lá, người lại đẩy con xuống vực!

Hù chết bảo bối!

Bảo bảo tức giận, không thể dỗ dành!

Tô Tinh hung hăng mổ lá cây thành từng mãnh nhưng móng vuốt của bé lại không hề rời khỏi sừng rồng.

Một tiếng gầm trầm mang đầy sự bất đắc dĩ phát ra từ cổ họng rồng đen, như thể nó không biết làm sao với Tô Tinh.

Nó lượn vài vòng trên bãi cỏ rồi đột nhiên dang rộng đôi cánh bay đi.

Nhưng thay vì bay về hang, nó lại bay về phía rừng rậm.

Hắc Long khổng lồ băng qua khu rừng rậm, kinh động cả một rừng chim muông.

Những chú chim kinh hãi bay tứ tung, ẩn nấp vào những cành cây, kêu to cảnh báo.

Thú con chui vào bụi rậm hoặc tổ để ẩn náu, trong khi những con thú lớn không có nơi nào để lẫn trốn chỉ có thể chạy loạn.

Chim hót, thú gầm, mặt đất rung chuyển, cây cối lay động.

Cả khu rừng như “sống dậy” trước sự xuất hiện của Hắc Long.

Tô Tinh kinh ngạc nhìn một màng trước mắt.

Đây là rồng, vua của trời và đất, sự xuất hiện của nó khiến tất cả các loài chim thú đều sợ hãi, vạn linh thần phục.

Trong ngực Tô Tinh dường như có thứ gì đó dâng lên, khiến bé muốn gầm rú ra tiếng.

Bé vỗ đôi cánh nhỏ, gầm lên:

“Chϊếp – chϊếp---“

“Grừuuuu”

Hắc Long theo bé gầm lên với tiếng kêu của mình.

Các loài chim và thú trong rừng ngày càng sợ hãi, thậm chí có một số loài thú lớn cũng hoảng sợ đâm vào cây cối. Sau đó, cây cối gãy đổ, khiến chúng càng thêm hoảng loạn.

Tô Tinh từ trên sừng rồng nhảy xuống, vỗ cánh bay lên.

“Pi pi pi!”

Ác long đến rồi đây!

“Grừ---“

Tô Tinh phi ở phía trước, Hắc Long thả chậm tốc độ đi theo phía sau, cùng bé rít gào từng tiếng, truyền tín hiệu cho toàn bộ rừng rậm, vương giả đã đến.