Quý Mộ Dương dùng khăn quàng cổ che khuất khuôn mặt, ấn thang máy xuống tầng định về thẳng nhà.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo gọi cậu.
"Anh Quý!"
Một thiếu niên thanh tú đáng yêu cẩn thận tới gần cậu, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách cậu không xa.
Tầm mắt của hai người giao nhau, hai má thiếu niên kia lập tức đỏ ửng một mảng.
"Lê Nhược Mộng?"
Quý Mộ Dương kinh ngạc nói: "Em về nước rồi à?"
Lê Nhược Mộng lùi về phía sau một bước, nhường ra một lối đi nhỏ:
"Em đã đặt phòng rồi, chúng ta đi vào rồi nói nhé?"
Quý Mộ Dương cũng biết nơi này không phải chỗ để ôn chuyện, đi theo sau cậu ta vào phòng.
Hồi nhỏ, Lê Nhược Mộng là học trò của Quý Nguyệt Thuần, thường xuyên chơi với Quý Mộ Dương.
Như từ sau năm năm trước, khi cậu ta ra nước ngoài du học, bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng ngày lễ hay ngày Tết mới gửi vài tin nhắn cho nhau.
Quý Mộ Dương bước vào phòng. Khi nhìn thấy bó hoa tulip màu đỏ cam lớn đặt chính giữa trên chiếc bàn, bước chân cậu hơi khựng lại.
"Em đặc biệt chờ anh ở đây à?"
Lê Nhược Mộng đóng cửa phòng lại, bước từng bước nhỏ đi đến bên cạnh cậu, thoạt nhìn hết sức căng thẳng:
"Phải... Em, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
Cậu ta liếc mắt nhìn Quý Mộ Dương một cái, lại có chút kích động dời tầm mắt đi nơi khác:
"Em nghe nói cô Quý đang tìm đối tượng hẹn hò cho anh, vậy nên em muốn hỏi anh... Em, em có thể không?"
Quý Mộ Dương thoáng mở to hai mắt giống như muốn xác nhận thiếu niên trước mắt thêm lần nữa, có phần khó tin hỏi:
"Em muốn hẹn hò với anh?"
Lê Nhược Mộng lập tức gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu ngay lập tức, nói bổ sung:
"Không chỉ là hẹn hò... Em muốn, ở bên cạnh anh mãi mãi..."
Nói xong lời cuối cùng, cả mặt cậu ta đều đỏ bừng, rụt cằm vào trong cổ áo rộng thùng thình.
Quý Mộ Dương bình tĩnh nhìn cậu ta trong chốc lát, hoàn toàn không hiểu vì sao cậu ta lại nảy sinh ý nghĩ như vậy ---
Lúc Lê Nhược Mộng năm tuổi đã bắt đầu đi theo Quý Nguyệt Thuần học đàn, nhìn từ góc độ của Quý Mộ Dương, cậu coi cậu ta hoàn toàn không khác gì em họ của mình.
Cậu lắc đầu, vừa muốn nói gì đó thì Lê Nhược Mộng đã căng thẳng ngắt lời cậu ngay lập tức:
"Em biết em là Beta, chắc chắn không thể phù hợp với anh bằng Omega, vậy nên, vậy nên..."
Cậu ta kéo áo mình ra, để lộ cái gáy tinh tế trắng mịn.
Quý Mộ Dương kinh ngạc nói: "Em..."
Ngón tay của Lê Nhược Mộng cũng đã phủ lên gáy, nhẹ nhàng mở móc khóa ra.
Một luồng hương hoa yếu ớt lập tức tỏa ra tràn ngập.
"Em đã đi làm phẫu thuật cấy ghép tuyến thể..."
Cậu ta đỏ mặt, trong mắt tựa như ẩn chứa một tầng hơi nước.
Quý Mộ Dương gần như nín thở trong vô thức.
Tiếp xúc với pheromone của Omega trong kiểu không gian bịt kín rất dễ khơi gợi kì phát tình của Alpha--- Nhất là với cậu của hiện tại đang trong trạng thái kì phát tình thất thường thì càng nhạy cảm hơn nhiều so với Alpha bình thường.
"Em lấy máy ức chế ra trước đi."
Quý Mộ Dương lùi về sau hai bước, một tay chống lên vách tường, vội vàng nói.
Lê Nhược Mộng lại ném thẳng máy ức chế trên mặt đất, run rẩy hít sâu một hơi, đi về phía Quý Mộ Dương.
"... Đánh dấu em đi."
Ngay khi tay cậu ta gần như sắp chạm vào Quý Mộ Dương, Quý Mộ Dương đột nhiên lùi sang bên cạnh, đẩy cửa xông thẳng ra ngoài.
Cũng may giá cả của khách sạn này khá đắt đỏ, tính riêng tư của từng phòng đều rất cao, cho dù ra khỏi cửa thì giữa các phòng với nhau vẫn còn cách rất nhiều tấm bình phong.
Bằng không dáng vẻ chật vật của Quý Mộ Dương có thể sẽ xuất hiện trên hotsearch ngay lập tức.
Quý Mộ Dương dốc hết toàn lực chạy ra ngoài, cậu không dám chắc rằng Lê Nhược Mộng có đuổi theo phía sau đến đây không.
Đi thang máy phải đợi, cậu đi thẳng xuống bằng đường cầu thang thoát hiểm.
Cậu vừa chạy vừa nghĩ, Alpha mà lại bị Omega dọa thành như vậy cũng coi như là tiền vô cổ nhân.
Trong lòng không khỏi chua xót.
Cậu không biết mình đã chạy xuống dưới được bao nhiêu tầng, nhưng ngay khi cậu định dừng lại đi từ từ thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương kì lạ.
Mùi hương kia ngửi giống như mùi gỗ cháy, khiến người ta liên tưởng tới miếu thần cổ chìm trong biển lửa.
Nó có tính công kích mạnh mẽ, gần như ập đến trong khoảnh khắc, mùi hương dày đặc bao bọc lấy Quý Mộ Dương.
Đại não của Quý Mộ Dương lập tức choáng váng.
Một đôi tay cầm mảnh vải màu đen vươn ra từ bên cạnh che kín đôi mắt của cậu.