Trần Dao thật sự là cản không kịp cái miệng của Chu Tiểu Đồng, vốn dĩ cô muốn giấu nhẹm chuyện mang thai đi, vì nói thế nào thì mối quan hệ giữa cô và Lục Nam Trấn sẽ không có kết quả, ít nhất bây giờ cô vẫn có được một đứa con của người mình yêu, mãi mãi chỉ là con của cô mà thôi. Nhưng không ngờ Chu Tiểu Đồng lại có thể nhanh miệng như vậy, đem chuyện cô mang thai nói ra trước mặt của anh luôn rồi.
Còn Lục Nam Trấn nghe thấy cũng có chút kinh ngạc, anh đưa mắt nhìn về phía của Trần Dao, khó tin nói:
- Em... Mang thai rồi?
- Không có, chị ấy nói đùa thôi, anh đừng tin là thật.
- Không đúng, chắc chắn em mang thai rồi. Dao Dao, nói cho anh biết đi, em... Mang thai con anh rồi đúng không?
Tuy Trần Dao vẫn muốn phủ nhận, nhưng Chu Tiểu Đồng lại không muốn, nói sao thì đứa bé kia cũng là vô tội, chị ấy cũng không muốn nhìn thấy một đứa trẻ sinh ra có cha mà không được nhận. Hơn nữa chắc hẳn bây giờ Lục gia cũng sẽ chấp nhận chuyện của hai người họ thôi, nói sao thì Trần Dao cũng đã mang cốt nhục của nhà họ Lục rồi kia mà.
Nghe Chu Tiểu Đồng nói vậy thì Lục Nam Trấn càng chắc chắn rằng đứa bé đó là con của anh. Nhưng lúc này Trần Dao lại không dám nghĩ đến, vì cho dù cô ở bên cạnh Lục Nam Trấn nhiều năm, chuyện kia làm qua cũng nhiều lần, nhưng mà mỗi lần xong việc cô đều uống thuốc tránh thai rồi kia mà, sao cô vẫn có thai chứ? Đúng là kì lạ thật đấy.
Nhưng Lục Nam Trấn lúc này thì nắm chặt lấy tay của cô, còn cười nói:
- Kể từ khi ở bên em, thì anh đã sớm thay thuốc đó bằng vitamin rồi. Anh sợ nếu không để em uống thì em sẽ mua mấy loại trôi nổi, rồi lại hại thân.
Dừng một chút, Lục Nam Trấn lại dịu dàng nói:
- Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn sinh con cùng em, ngoài em ra thì anh đều không cần.
Chu Tiểu Đồng liền gật đầu, tuy nhiên thì chị ấy chỉ đồng ý cho Lục Nam Trấn một cơ hội theo đuổi Trần Dao, nhưng nếu để anh đưa cô đi thì chị ấy sẽ không đồng ý. Ngay lúc này thì Lục Nam Trấn đã thề rằng sẽ cố gắng theo đuổi lại Trần Dao, anh cũng sẽ đường đường chính chính đưa cô bước vào cửa chính của Lục gia, tam thư lục lễ rước cô về nhà. Cả đời anh chỉ có thể cưới Trần Dao mà thôi.
- Được, vậy giờ anh về đi. Hôm nay Dao Dao còn có việc ở đây nữa.
- Có thể... Để tôi ở bên cạnh cô ấy một chút được không?
Con người của Chu Tiểu Đồng thì rất dễ tính, nhìn qua em gái nhỏ thì chị ấy có thể nhìn ra ánh mắt vẫn còn chứa chan tình cảm mà Trần Dao dành cho Lục Nam Trấn. Cuối cùng thì chị ấy cũng chỉ xua xua tay, còn bảo họ vào phòng của Trần Dao mà nói chuyện, đừng cản trở công việc làm ăn của chị ấy.
Lúc này Trần Dao mới đưa Lục Nam Trấn đến phòng của mình, mùi hương ngọt ngào từ căn phòng tỏa ra cũng đủ làm cho anh mê đắm, quả thật là sau khi rời khỏi Lục gia thì cuộc sống của cô hình như phong phú hơn rất nhiều thì phải. Trần Dao bây giờ đang rót cho anh một ly nước, nhưng anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, còn dịu dàng đưa tay chạm vào bụng nhỏ của cô, cười mãn nguyện nói:
- Dao Dao, cảm ơn em... Và, cũng xin lỗi em.
- Thiếu gia, sao anh cứ xin lỗi em vậy, anh đâu có lỗi gì đâu.
Đến đây rồi mà cô vẫn còn gọi anh là Thiếu gia, đúng là chọc anh tức chết mà. Nhưng Lục Nam Trấn không mắng cô, không tỏ thái độ, anh chỉ từ từ ôm cô, nhỏ giọng nói:
- Dao Dao, đừng gọi anh là Thiếu gia nữa. Gọi tên anh là được rồi.
- Nhưng mà... Có lẽ em quen miệng rồi.
Dừng một chút, Trần Dao lại cười nói:
- Vốn dĩ em nghĩ bản thân sẽ sớm quên anh thôi, nhưng dường như em đã tự đánh giá quá thấp nó rồi.
- Dao Dao, anh biết mà... Anh biết là em cũng yêu anh mà.
Vòng tay của Lục Nam Trấn càng lúc càng siết chặt, tựa như anh sợ rằng nếu buông lỏng thì cô sẽ lại biến mất một lần nữa, tuy nhiên thì lúc này Trần Dao lại cố ý kéo tay của anh ra, nhưng cô càng cố ý lấy tay anh ra thì anh lại càng ôm chặt, đến mức này thì Trần Dao liền nói:
- Lục Nam Trấn, anh định gϊếŧ con hả! Siết chặt như vậy làm sao em thở.
Khi nghe đến đây thì anh mới giật mình, anh quên mất hiện tại trong bụng nhỏ của cô còn có con của họ, sau khi buông cô ra thì anh liền bước lên phía trước, ngồi sụp xuống rồi hôn lên bụng của cô, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi bảo bối, cha quá mừng khi gặp lại mẹ con nên có chút phấn khích, bé con ở đây có ngoan không? Có làm phiền mẹ con không đó?
Trần Dao thấy anh vui vẻ như vậy thì cô cũng an tâm rồi, xem ra những ngày tháng không có cô ở bên cạnh thì anh vẫn ổn. Ít nhất là cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ là anh ổn.
- Thiếu... À không, Nam Trấn... Anh không định về nhà sao?
- Không về, anh ở đây với em được không?
- Không được, ở đây còn có chị Tiểu Đồng, anh không ngại nhưng chị ấy sẽ ngại. Anh về trước đi, chúng ta gặp sau.
Mặc dù có chút không nỡ nhưng Lục Nam Trấn vẫn phải nghe lời cô, ngoan ngoãn quay về nhà, nhưng trước khi quay về nhà thì anh lại tham lam một chút, ôm lấy cô gái mà mình ngày nhớ đêm mong, trực tiếp hôn lấy môi của cô. Nụ hôn này chứa không biết bao nhiêu mộng ước, tham lam chiếm hữu có, nhớ nhung tột cùng có, âu yếm yêu chiều cũng có, nói chung thì bây giờ Lục Nam Trấn muốn khoảnh khắc này dừng lại... Ít nhất là anh vẫn thấy vui khi cô vẫn ở đây, vẫn ở Tây Thành này.
Sau đó thì họ cũng trao đổi phương thức liên lạc, rồi thì Trần Dao mới tiễn anh về. Nhìn thấy Lục Nam Trấn đã đi xa rồi thì cô mới thở dài một tiếng, chuyện này sẽ lại là sai lầm nữa sao? Cô lần này ích kỷ như vậy... Liệu cô có đang làm đúng hay không?
- Dao Dao, nghĩ gì vậy?
- Chị Tiểu Đồng, lần này em làm vậy liệu có đúng không? Anh ấy... Chắc hẳn là vẫn đang sống tốt lắm, nếu em quay lại... Có khi nào anh ấy sẽ...
Còn chưa để Trần Dao nghĩ lợi linh tinh thì Chu Tiểu Đồng đã nhanh chóng kéo cô vào nhà, còn nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, cười nói:
- Ích kỷ thì sao chứ? Bất quá thì hai đứa kết hôn, sau đó thì ra ngoài sống. Nhìn cách ăn mặc của anh ta chắc cũng là người có tiền, lẽ nào mua một căn nhà, thuê vài người làm việc thì chết à? Dao Dao, em đã trốn chạy một lần rồi, đừng tự hành hạ bản thân nữa, cứ sống thật đi.