Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Chương 22

“Phần thưởng gì?” Văn Tử Hi thật sự không ngờ không cắn người còn được phần thưởng.

Nếu như mãi như thế này Ninh Cốt Đầu không phải ngày ngày đều có xương thịt gặm không hết hay sao.

Ninh Hoài không thấy sự mong chờ trong mắt của Văn Tử Hi, bèn nói thêm: “Phần thưởng này nàng nhất định thích.”

“Ồ?” Văn Tử Hi chợt có chút hứng thú, nàng từ nhỏ tới lớn cái gì chẳng nhìn thấy qua, bây giờ đoán chỉ khi tặng ngôi sao trên bầu trời thì nàng mới cam lòng liếc nhìn một cái, hắn lại có một thứ có thể làm cho nàng “Nhất định thích” ư.

Văn Tử Hi ngồi trên giường, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt áp sát của Ninh Hoài, nhìn đôi mắt hắn như đang cười không biết sao lại nhớ đến trước kia tại điện Dưỡng Vinh lén lén lút lút nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu cũng như vậy, mặt hai người áp sát vào nhau, phụ hoàng không biết đã nói những gì, trong lúc mẫu hậu ngẩng đầu trả lời liền nhân cơ hội ấn phía sau đầu của mẫu hậu phong tỏa đôi môi đang muốn nói chuyện của mẫu hậu.

Nàng đột nhiên chợt bừng tỉnh dậy: “Chàng. Chàng không phải là sẽ hôn ta chứ?”

Nếu như phần thưởng này là nụ hôn của A Hoài cũng không tệ, nàng chắc chắn là thích vô cùng.

“Hở?” Ninh Hoài ngớ người ra.

Văn Tử Hi vừa thấy trong ánh mắt ngạc nhiên của Ninh Hoài thì biết là nàng đã nghĩ quá nhiều, giữa hai người mỗi nắm tay, ôm ấp cũng đều là nàng chủ động, vừa nói vậy mà đã đỏ mặt sao có thể tiến bộ nhiều trong chốc lát được, thở dài: “Quà gì? Chàng nói đi.”

Ninh Hoài móc ra một cái bọc bằng vải từ đằng sau, mặt có chút đỏ: “Là cái này.”

Văn Tử Hi nhìn thấy bọc quà kia, ồ một tiếng.

Ninh Hoài cẩn thận nhìn Văn Tử Hi: “Hay là, nàng muốn......hôn?”

Nếu công chúa muốn hôn, phận làm thần tử cho một cái cũng không phải không được.

Khuôn mặt của Văn Tử Hi cũng đỏ lên trong chốc lát: “Ai, ai muốn hôn chứ. Ta chẳng qua là tùy tiện nói vậy thôi, con người chàng sao lại nghĩ nhiều đến vậy chứ?”

Ninh Hoài bối rối, rốt cuộc là ai nghĩ nhiều đây?

“Giúp ta mở ra,” nàng dùng cằm ra ý với cái bọc trong tay chàng, “Tay ta không tiện, mở không ra.”

Ninh Hoài nhấp môi, nhẹ nhàng mở cái bọc trong tay ra, trong đó là chiếc hộp gỗ chữ nhật, đen đen thô kệch trông rất bình thường.

“Chàng tặng ta chiếc hộp này sao?” Văn Tử Hi chỉ chỉ chiếc hộp trong tay Ninh Hoài “Kiểu dáng ư. Ơ. Thật sự rất đặc biệt.”

Nàng chưa từng thấy qua chiếc hộp nào có kiểu dáng bình thường đến vậy, thậm chí bình thường đến mức xấu xí.

“Không phải hộp,” Ninh Hoài lắc đầu hết cách nói, “Ta tặng nàng chiếc hộp này làm gì chứ, là đồ nằm trong chiếc hộp này.”

“Thế chàng mở ra cho ta xem đi?” Văn Tử Hi tựa lưng ngồi phía đầu giường, sau lưng lót vài cái đệm mềm.

Trong chiếc hộp xấu xí này có thể đựng được gì chứ?

Ninh Hoài đưa nắp hộp trước mắt Văn Tử Hi, sau đó, từ từ mở ra.

“Wow!” Văn Tử Hi mắt sáng lên, cơ thể ngồi thẳng dậy.

Là kẹo đồ chơi bằng đường.

Đường mật ong được đúc thành một con hươu đang chạy, có thể nhìn thấy trên đầu con hươu là sừng mới mọc rất sống động. Phần chân của con hươu được xiên bởi một cây tre, ngoan ngoãn nằm trong chiếc hộp gỗ được lót miếng giấy dầu.

Ninh Hoài cầm lấy kẹo đồ chơi bằng đường lên đưa một vòng trước mặt Văn Tử Hi: “Cái này có thích không?”

Chiều hôm qua hắn quay đầu lại nhìn thấy Văn Tử Hi đang ngã người trên mép cửa sổ kiệu, nhìn chằm vào kẹo đồ chơi bằng đường trong tay tiểu thương đang bán kia cứ nuốt nước miếng không thôi. Ánh mắt trông thấy thèm trước giờ ngay cả lúc nhìn hắn cũng không có. Hắn biết nàng nhất định muốn ăn kẹo đồ chơi bằng đường kia, hôm nay trong lúc xuất phát từ nhà của Lý Thành Thủy vội lén đi mua một cây, lại sợ trên đường đi lắc lư đè vụn kẹo đồ chơi bằng đường dễ vỡ kia, bèn hỏi mua một chiếc hộp gỗ từ tiểu thương để đựng.

“Chàng mua nó từ khi nào?” Văn Tử Hi cười hỏi, đưa đôi bàn tay đang bọc chiếc vải xô dày, “Đưa cho ta.”

Trong lúc đầu ngón tay của nàng vừa đυ.ng tới cây xiên tre kia, Ninh Hoài đột nhiên rút tay về sau.

Bắt hụt rồi.

“Ây,” Văn Tử Hi ló người về trước, “Chàng đưa cho ta.”

Ninh Hoài giấu kẹo đồ chơi bằng đường ở phía sau lưng làm cho Văn Tử Hi với không tới, cười toe toét: “Nhất định lại là thần nghĩ nhiều rồi, công chúa nào thích những đồ chơi nhân gian dỗ dành con nít này chứ.”

Ninh Hoài lấy kẹo đồ chơi bằng đường ra lắc lắc trước mặt Văn Tử Hi, trước khi nàng đưa tay ra bắt lấy thì nàng đã bay rất nhanh ra đằng sau lưng.

Hắn đắc ý trước điệu bộ nóng vội của nàng. Kẹo đồ chơi bằng đường này không phải dùng để dỗ dành con nít mà dùng để dỗ dành công chúa đấy.

Văn Tử Hi sợ kẹo đồ chơi này bị chàng đưa qua đưa lại làm hư, sốt ruột vô cùng: “Chàng cẩn thận một chút, mau đưa cho ta! Chàng nói đó là phần thưởng mà! Nếu không, nếu không ta sẽ cắn chàng!”

Nàng sao lại cảm thấy người đàn ông này bây giờ lại ngày càng hư rồi, không những không dịu dàng kính cẩn với nàng như trước kia nữa, trái lại dám thường xuyên trêu chọc nàng.

Văn Tử Hi ngồi trên giường nghiêng hết cả người, cánh tay đưa lê vô tình đυ.ng vào vết thương trên đùi. Nàng lập tức la lên một tiếng: “Ai dô, đau qua đi~”

“Sao thế, sao thế” Ninh Hoài quên đi việc trêu chọc nàng, ngồi sát vào xem nàng lại đυ.ng vào đâu rồi, “Ai bảo nàng không cẩn thận một chút.”

Văn Tử Hi nhân cơ hội này vồ vào người Ninh Hoài, đầu đυ.ng vào bụng hắn, kéo cánh tay chàng lại nhìn thấy cây kẹo đồ chơi được nắm chặt trong tay hắn.

Phần bụng của Ninh Hoài nóng lên, cúi đầu nhìn, trên đùi đã có một cơ thể ôm chặt, cái bụng nhỏ đang bị một cái đầu lông xù chọi vào.

Chủ nhân cái đầu đang ngậm lấy kẹo đồ chơi bằng đường giành lại được cười ngây ngô.

Văn Tử Hi giành được kẹo đồ chơi bằng đường rồi, vội vã li3m một miếng trước.

Ngọt thật ngọt thật ngọt thật.

“Nếu nàng mã còn lỗ m ãng như vậy ta sẽ lấy lại kẹo đồ chơi bằng đường.” Ninh Hoài vẻ mặt không vui nói với người đang nằm bò trên đùi chàng, “Trên người mới té ngã giờ còn đυ.ng vào người ta, nàng không đau sao?”

Văn Tử Hi không nghe thấy Ninh Hoài đã nói những gì, trong mắt chỉ có kẹo đồ chơi bằng đường, nàng không nỡ cắn hư kẹo đồ chơi bằng đường, chỉ đưa cái lưỡi ra li3m một vòng cấy kẹo đó, trên miệng dính đầy chất đường kết dính.

“Hỏi nàng đó?” Ninh Hoài dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào đầu Văn Tử Hi.

Văn Tử Hi vẫn không lên tiếng, tiếp tục li3m.

Ninh Hoài nhìn cô nương mãi vùi đầu li3m cau mày, nhân lúc nàng không để ý liền đưa tay đoạt lấy kẹo đường trong tay nàng.

Trong tay Văn tư hi đột nhiên trống rỗng, chớp mắt kẹo đường lại bị Ninh Hoài nắm chặt trong tay, nàng vội ngồi bật dậy, vừa đưa tay giành lấy, vừa nóng vội đến mức sắp khóc ra: “Chàng, chàng trả lại cho ta!”

Ninh Hoài đưa kẹo đường lên rất cao, nhìn thấy mép miệng của Văn Tử Hi dính chất đường kết dính, đột nhiên nhớ lại lời nàng nói lúc nãy.

Hắn hỏi: “Ta cũng muốn ăn kẹo đường, nàng có cho không?”

“Không cho không cho.” Văn Tử Hi kéo cánh tay của hắn, “Cây kẹo đường đầu tiên của ta, chàng trả cho ta, hơn nữa ta cũng li3m khắp rồi, chàng nhất định chê, đợi ta lần sau mua rồi ta sẽ chia cho chàng, chàng muốn ăn bao nhiêu ta sẽ chia cho chàng bấy nhiêu.”

Nàng di chuyển cơ thể cọ vào người Ninh Hoài, một cơ thể mềm mại cọ vào ngực chàng cũng không để ý, chỉ là muốn đưa tay với lấy kẹo đường đang bị hắn giơ lên cao.

“Nhỏ mọn thế.” Ninh Hoài cảm nhận được sự mềm mại cọ vào ngực mình, hít hở có chút khó, liền hất chân mày lên, một tay thuận thế choàng qua eo nàng.

Văn Tử Hi đột nhiên bị hắn ôm chặt eo, mới cảm nhận được cơ thể hai người dính với nhau thật sát, ánh mắt tránh né và cắn môi, đôi tay nhỏ bé đẩy ng ực chàng ra, cơ thể ngả người về sau kéo khoảng cách của hai người ra xa một chút: “Ta, ta muốn kẹo đường.”

“Ta cũng muốn.” Hắn nói, vừa nói xong, Hắn liền cúi đầu hôn đôi môi đang dính đường của nàng.

Đôi mắt của Văn Tử Hi mở to thật to, đôi tay đang đẩy ng ực của hắn không có sức mà buông xuống.

Vị ngọt ngào giữa đôi môi mật thiết, hắn đã nếm được vị ngọt, nhét cây xiên kẹo đường vào tay cô nương đang mở to mắt, tách khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng đầy mãn nguyện.

Văn Tử Hi sững sờ nắm chặt lấy kẹo đường mà hắn đưa cho, cảm nhận được dường như m*t m*t đôi môi hắn rồi vội tách khỏi, lòng hồi hộp, vội xoay mặt.

Lần này là Ninh Hoài mở to đôi mắt.

Đôi tay của Văn Tử Hi ôm chặt cổ hắn, môi dính chặt lên môi hắn, đợi thêm một chút nếu hắn không có phản ứng gì liền bắt đầu cắn táo bạo.

Môi của Ninh Hoài hơi đau, trước mắt là Văn Tử Hi đang nhắm chặt đôi mắt.

Nàng ngậm lấy môi dưới của hắn, m*t trong miệng một hồi cảm thấy không có vị gì, liền dùng hai hàm răng nhỏ cắn lúc nhẹ lúc mạnh.

Là như vậy, Văn Tử Hi nhắm chặt đôi mắt nghĩ, cảm giác hôn a Hoài tốt tới mức trong tim dường như đang nổi bong bóng màu hồng.

Ninh Hoài bị nàng “ăn” môi một trận không theo quy tắc trình tự, trong lúc dường như nàng đã nếm đủ môi dưới muốn di chuyển lên môi trên của hắn cuối cùng cũng nhắm đôi mắt lại, lòng bàn tay giữ chặt phía sau đầu của nàng.

Hắn hôn say đắm hơn.