Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Chương 15

Văn Tử Hi thấy người này giống như một quả cầu bằng thịt cuộn tròn trên mặt đất vì thân hình mập mạp, dường như cho hắn một lực nhẹ là có thể lăn đi, khó khăn lắm mới dừng ý định đá cho hắn một cái, nhịn cười nói: “Ngươi đứng dậy đi.”

“Vi thần tạ ơn công chúa!” Người trên mặt đất kia dập đầu một cái rồi mới đỡ vạt áo đứng dậy và trên khuôn mặt nở nụ cười để lấy lòng.

Ninh Hoài bắt đầu giới thiệu: “Công chúa, đây là phong hàm huyện lệnh Lý Thành Thủy- Lý đại nhân.”

“Vâng vâng vâng, chính là vi thần.” Đôi tay Lý Thành Thủy để trước người, cười mạnh, gật gật đầu với Văn Tử Hi.

“Ừm”, Văn Tử Hi gật gật đầu xem như phản ứng lại, quay đầu lại hỏi Ninh Hoài: “Chúng ta nhanh đi thôi, chàng không phải nói tối nay phải nhanh chóng tới trong huyện thành sao?”

Văn Tử Hi kẹp kẹp dưới thân ngựa, con ngựa vừa định cất bước rồi lại bị Văn Tử Hi ghìm dây cương lại, chỉ có thể đứng chỗ cũ quay được nửa vòng tròn.

Lý Thành Thủy bộ dạng như là sợ ngựa, co cổ lặng lẽ lùi về phía sau hai bước.

Ninh Hoài nhìn công chúa và vẻ mặt cẩn thận, bảo gì nghe nấy của Lý Thành Thủy, thở dài một cái, đưa một tay hướng về Văn Tử Hi đang ngồi trên ngựa: “Công chúa xuống ngựa trước đi, thần có lời muốn nói với người.”

“Ừm, được.” Văn Tử Hi trả lời, bắt lấy cánh tay Ninh Hoài, xoay người nhảy xuống lưng ngựa trên cao, lúc chân nhảy xuống có chút không vững, hơi hơi đổ về trước hai bước, Ninh Hoài thuận thế vội nắm lấy cánh tay của Văn Tử Hi, đỡ lấy nàng.

Động tác hai người có chút lôi kéo, nhưng nhất cử nhất động lại tự nhiên đến không tả, tự nhiên đến nỗi bản thân Ninh Hoài và Văn Tử Hi cũng đều không phát hiện ra.

Nhưng tên Lý Thành Thủy bên cạnh lại có thể nhìn một cách rõ rõ ràng ràng, hắn thấy lúc Văn Tử Hi xuống ngựa loạng choạng hai bước, vốn còn muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại tự ý thức được rằng hành động của bản thân thực sự có chút dư thừa, liền âm thầm rụt tay về, nhìn Ninh trạng nguyên trước mặt đỡ lấy vị công chúa nhã nhặn, xinh đẹp, một chút cảm giác buồn phiền, sững sờ cũng không dám có.

Tân trạng nguyên cuối cùng cũng quay trở lại, nhưng thật không ngờ rằng có thể dẫn theo một nàng công chúa quay về.

“Ta muốn cùng Ninh Hoài nói chuyện, ngươi vẫn còn đứng ngây ra đó làm gì?” Văn Tử Hi đứng bên cạnh Ninh Hoài, liếc mắt một cái trước vị huyện lệnh đại nhân cẩn thận dè dặt này.

Lý Thành Thủy lập tức hoàn hồn lại, miệng không ngừng nói với Văn Tử Hi không phải, quay người thở hổn hển hổn hển mà chạy, giống như sợ ở lại lâu sẽ làm cho Văn Tử Hi không vui.

Văn Tử Hi nhìn dáng người Lý Thành Thủy tuy không được uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhưng không ngờ rằng hắn chạy rất là linh hoạt, cất bước chạy vẫn còn một bước nhảy một bước nhót, có thể nhìn thấy mờ mờ hai bên thịt trên má của hắn rung rinh lúc lên lúc xuống, cực kì giống con ếch xanh trong hồ ở ngự hoa viên.

Văn Tử Hi phụt một tiếng bật cười.

“Người cười gì vậy?” Ninh Hoài thuận miệng hỏi, ánh mắt nhìn theo hướng Văn Tử Hi đang nhìn, trên mặt cũng có vẻ đang cười.

“Cười tân trạng nguyên của chúng ta áo gấm về làng, mà lại một trận rầm rang như vậy, nào là chiêng trống, nào là dây pháo, chậc chậc, đãi ngộ này đến bổn công chúa cũng không có đây.” Văn Tử Hi trêu ghẹo nói.

Ninh Hoài nghe xong lời này, lại nhìn những người đằng xa đang xếp hàng chỉnh tề để tới “Hoan nghênh” hắn, không có lời nào để nói.

“Này?”Văn Tử Hi kéo kéo ống tay áo của Ninh Hoài, nàng tưởng rằng Ninh Hoài nghe xong lời nàng nói sẽ lại một trận ngại ngùng, lúng túng.

Ninh Hoài duỗi tay chỉ vào chiếc kiệu lớn hơn trong hai chiếc kiệu được người hầu đặt phía sau kia: “Người đợi một lát rồi ngồi trong chiếc kiệu đó đi Phong Hàm huyện thành được không?”

“Ngồi kiệu?” Văn Tử Hi khó hiểu hỏi.

“Chúng ta lần này rõ ràng là về trong âm thầm, cũng không có công sự gì, vốn dĩ là không ai biết thần, bây giờ còn dẫn theo người, sẽ quay về Phong Hàm thành này mới đúng.” Ninh Hoài nói.

“Cũng đúng.” Văn Tử Hi gật gật đầu, nàng cùng Ninh Hoài rõ ràng là giấu diếm thân phận mà tới.

Ninh Hoài thở dài một cái, dang tay một cách bất đắc dĩ: “Bây giờ không biết sao vị huyện lệnh đại nhân này biết rồi, lại còn đặc biết xuất thành tới nghênh đón chúng ta, hắn là tính mời ta…..aiz…. với người, cùng đi tới phủ của hắn nghỉ ngơi một hai ngày.”

Văn Tử Hi trừng to mắt nói: “Kìa, này sao mà được! Mẫu thân của A Hoài vẫn còn đang bệnh, không thể nán lại thêm nữa, chúng ta phải về nhà chàng chăm sóc cho mẫu thân của chàng nữa!”

Ninh Hoài không thể ngờ rằng Văn Tử Hi lại nhớ tới mẫu thân của hắn, trên mặt lộ ra một chút thảng thốt, lúc sau ánh mắt liền trở nên mềm mại như nước.

Ninh Hoài vẫn luôn tưởng rằng trong lòng nàng chỉ có tâm ý đi du ngoạn, mà không biết được Thục Dương công chúa của chàng còn cẩn thận, tỉ mỉ và hiểu chuyện hơn so với trong tưởng tượng của chàng nhiều.

“Cám ơn.” Chàng cuối cũng vẫn duỗi tay xoa xoa đầu Văn Tử Hi, tóc của nàng lướt qua khe tay của Ninh Hoài và trượt xuống, “Mẫu thân của ta đã được Lý Huyện Lệnh đón về phủ của hắn tĩnh dưỡng rồi, chúng ta tối nay tới phủ của Lý đại nhân cũng có thể nghỉ cả đêm ở đó, hắn đã chuẩn bị kiệu, người ngồi đó sẽ thoải mái hơn xe ngựa chút.”

Văn Tử Hi nâng cái đầu bị Ninh Hoài xoa đến rối tung dậy, vểnh khóe miệng lên giống như một con mèo nhận được sự ấu yếm, cưng nựng.

“Chiếc kiệu kia vốn dĩ là để chuẩn bị cho chàng đúng không?” Văn Tử Hi dùng ánh mắt ý bảo chiếc kiệu được trang trí hoa lệ kia, “Bọn họ không biết ta sẽ tới cùng chàng.”

Ninh Hoài gật gật đầu.

Bọn họ thực sự không biết Ninh Hoài sẽ dắt theo một thê tử chưa cưới quay về, mà còn là ái nữ duy nhất của của đương kim thánh thượng và hoàng hậu.

Văn Tử Hi lắc lắc đầu: “Thật là, hai kẻ đại nam nhân mà còn ngồi kiệu cái gì, trực tiếp cưỡi ngựa đi không phải được rồi sao?”

Ninh Hoài cười một cái, lặng lẽ hạ thấp giọng nói: “Lý đại nhân ấy, không giỏi cưỡi ngựa.”

Văn Tử Hi khó hiểu, nhưng nhìn thấy Lý Thành Thủy đằng xa xa đang cung kính chờ kia liền lập tức phản ứng lại--- thân hình giống Lý đại nhân này đây à, muốn lên xuống ngựa thật sự đâu phải chuyện dễ dàng gì.

——

Lý Thành Thủy dẫn theo không ít người, cùng với người của Ninh Hoài ở đây hợp lại, ôm lấy hai đỉnh cỗ kiệu triều huyện thành Phong Hàm đẹp đẽ, quý giá, tinh xảo xuất phát.

Tới huyện thành Phong Hàm canh giờ cũng vừa thích hợp, mặt trời vừa lặn, hoàng hôn bắt đầu dâng lên, phía chân trời hiện lên một mảng màu đỏ mông lung, giống như lớp trang điểm trên gương mặt một cô nương.

Chiếc kiệu của Văn Tử Hi được những kiệu phu nâng đến vững vàng, vén một góc mành kiệu lên, tò mò mà quan sát con đường ở huyện thành phong hàm tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ.

Một đứa trẻ đã tan học chân đi giày vải, lưng đeo một túi sách có những mảnh vá chạy nhảy trên đường, bên đường có những âm thanh lốp bốp của những xẻng cơm đang xào đồ ăn phát ra từ trong nhà, kế đó lại bay tới những mùi thơm của đồ ăn.

Kì thực cũng không phải rất thơm, nhưng vừa ngửi là khiến người ta có cảm giác muốn ăn vô cùng.

Không biết là tiếng của mẫu thân nhà ai gân cổ gọi một tiếng “Cẩu Đản về ăn cơm!” Một đứa trẻ đang trốn bên góc tường nhìn đoàn người nhà lão gia vừa cưỡi ngựa, vừa ngồi kiệu liền lập tức lên tiếng, giơ chân chạy về nhà ăn cơm còn nóng hổi hừng hực nương hắn nấu.

Văn Tử Hi bỗng nhiên cảm thấy có chút đói.

Đi qua đầu một con hẻm, có tiểu thương bán hàng xong một ngày đang vội vàng thu dọn quán, bốn phía vây quanh là mấy đứa nhỏ vẫn còn đang bọc yếm trước miệng. Đống rơm khô đằng sau tiểu thương vẫn còn đang cắm vài cây xiên tre, có cây bên trên vẫn còn những viên kẹo đồ chơi làm bằng đường bị hỏng không bán được.

Mấy đứa trẻ ngậm ngón tay, mắt cứ nhìn chằm chằm những xâu kẹo đường đồ chơi trên đống rơm khô.

Tiểu thương khom người xuống, xoa xoa đầu mấy đứa trẻ, cầm một xâu kẹo “con thỏ” bị thiếu mất một cái tai ra chia thành mấy miếng, từng miếng đưa vào miệng của mấy đứa nhỏ kia.

Mấy đứa trẻ nếm thấy vị ngọt liền vui mừng vô cùng, vỗ vỗ tay cho cái kẹo đồ chơi bằng đường, nhảy nhảy lộc cộc tản ra.

Văn Tử Hi nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn những xâu kẹo đồ chơi bằng đường kia không có gì khác biệt so với những đứa trẻ vừa rồi.

Nàng lớn đến như vậy nhưng vẫn chưa được ăn qua kẹo đồ chơi bằng đường, trong cung trước giờ những điểm tâm gì ngon miệng tinh xảo đều có, nhưng lại không có những đồ chơi dân gian khéo tay làm cho trẻ con thích thú như này.

Hồi nhỏ có tiểu thái giám từ ngoài cung mang về cho nàng một xâu kẹo đồ chơi bằng đường, nàng quý trọng nó vô cùng, không nỡ ăn, lấy giấy dầu gói lại, giấu trong người chuẩn bị mỗi tối lấy ra li3m một cái. Nào biết được thời tiết đúng lúc giữa hè, kẹo đường để trong người nàng không được bao lâu, toàn bộ đã hóa thành nước đường nhão nhão, dính dính, chảy ra đầy xiêm y của nàng.

Lúc đó, nàng nhìn thấy cái kẹo đường bị chảy, không ra một hình dáng gì, vẫn không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể vừa rơi nước mắt, vừa thò lưỡi li3m sạch chút đường còn đọng lại trên giấy--- cây kẹo đường đó là tiểu thái giám lén lén mang vào cung cho nàng, phụ hoàng mẫu hậu mà biết được sẽ trách phạt.

Đêm đó, nàng dẫn theo tiểu nha hoàn lặng lẽ đào một cái hố trong sân, đem xiêm ý bị dính đường cùng với xâu kẹo đường chôn đi, còn lập một lời thề với cái “Kẹo đường chi mộ”: Đợi Thục Dương đế cơ ta trưởng thành rồi gả ra khỏi cung, nhất định sẽ ăn hết tất cả kẹo đồ chơi bằng đường trên trời dưới đất.