Khi Pháo Hôi Chuyên Nghiệp Xuyên Thành Jack Sue

Chương 18: Lời thật lòng thường khó nghe

Võ lâm đệ nhất cao thủ hiện nay, là Mộ Dung trang chủ của Mộ Dung sơn trang.

Đồng thời, Mộ Dung trang chủ cũng là đương nhiệm võ lâm minh chủ.

Giống như tất cả đệ nhất cao thủ khác, Mộ Dung trang chủ thần bí, khiêm tốn, chưa bao giờ xuất hiện ở các trường hợp đại chúng cho người ta muốn nhìn là nhìn.

Thế nhưng làm võ lâm minh chủ, rất nhiều chuyện lại là không thể không làm.

Cho nên tất cả hoạt động xã hội của Mộ Dung gia, đều là do Mộ Dung Miễn đại biểu phụ thân tới tham gia.

Có rất nhiều người oán thầm đây là Mộ Dung gia có ý đồ đem võ lâm liên minh biến thành tương truyền tài sản riêng của phụ tử Mộ Dung gia, thế nhưng càng nhiều người tán thưởng đại công tử quả thật là tuổi nhỏ tài cao trò giỏi hơn thầy.

Chỉ có bản thân Mộ Dung Miễn mới biết nguyên nhân thực sự tại sao lại làm như vậy —— lão cha không nên thân kia nếu thả ra thực sự quá mất mặt.

Mộ Dung Miễn làm người đại diện của võ lâm minh chủ, theo thường lệ muốn cùng những chưởng môn khác chủ trì các loại mở màn tại võ lâm đại hội, cho nên trời vừa sáng đã phải lên núi, trước khi đi luôn miệng dặn dò Tô Thập Cửu mãi, nói đúng ngọ sẽ trở lại đón hắn.

Mộ Dung Miễn đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Tô Thập Cửu, cùng Kha Ngâm Bạch vẫn luôn cầm tay Tô Thập Cửu không buông.

Tô Thập Cửu đã mấy lần nỗ lực rút tay ra, nhưng là vừa mới di chuyển, Kha Ngâm Bạch bên kia liền khóc nức nở nói cái gì mà “Miễn ca ca ngươi không cần đi”, Tô Thập Cửu cân nhắc đến thuộc tính pháo hôi thánh mẫu của mình, không thể làm gì khác hơn là để mặc hắn cầm tay. Ngồi lâu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mệt, Tô Thập Cửu quyết định cũng nằm ở bên giường nghỉ ngơi một lúc. . .

Tô Thập Cửu là bị bóp tỉnh.

“Ngươi đã làm cái gì với ta! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Kha mỹ nhân hai mắt đỏ đậm, bóp lấy cổ Tô Thập Cửu đem hắn kéo xuống giường đè lên tường: “Ngươi cho rằng ngươi đối với ta làm ra chuyện như vậy Miễn ca ca sẽ không thích ta, ngươi liền có được tâm của hắn sao?”

“Ngươi. . . ngươi sai. . . sai rồi!” Tô Thập Cửu trước khi bị tươi sống bóp chết, liều mạng từ trong cổ họng khạc ra vài chữ.

Kha Ngâm Bạch sửng sốt một chút, cư nhiên thật sự buông lỏng tay: “Tốt, ngươi nói, ta sai chỗ nào? Nếu nói sai, ta sẽ gϊếŧ ngươi! Nếu nói đúng, ta sẽ chờ ngươi nói xong lại gϊếŧ ngươi!”

Nghĩa là ta làm sao cũng chết đúng không. . . Tô Thập Cửu rơi lệ ba ngàn trượng, là ai dạy đứa nhỏ này lôgic học vậy!

Nhìn sắc trời đã gần đến buổi trưa, Mộ Dung Miễn hẳn là sắp trở lại. Như vậy chỉ còn một cách —— kéo dài!

Hít thật sâu vài hơi không khí mới mẻ, Tô Thập Cửu chầm chậm thong thả mở miệng: “Đầu tiên cần phải thanh minh ta tuyệt đối không có làm chuyện gì không nên làm với ngươi, cho dù ta có làm chuyện không nên làm, vậy cũng khẳng định là bởi vì ngươi muốn làm chuyện không nên làm với Mộ Dung Miễn trước, hơn nữa Mộ Dung Miễn nếu như thật sự yêu thích ngươi coi như ta làm cái chuyện không nên làm, hắn cũng sẽ tiếp tục yêu thích ngươi, thế nhưng hắn vốn là không thích ngươi cho nên tuy rằng ta không làm chuyện không nên làm, hắn cũng vẫn là không thích ngươi. Huống hồ nếu là hắn không thích ngươi, như vậy ta muốn lấy được trái tim của hắn nên nhanh chóng làm chuyện không nên làm với hắn mới đúng, làm sao có khả năng lãng phí thời gian làm chuyện không nên làm với ngươi. . .”

Hiển nhiên lôgic học của Tô Thập Cửu so với Kha Ngâm Bạch càng thêm xuất thần nhập hóa. Người sau đã hoàn toàn nghe tới choáng váng, mãi đến tận khi Mộ Dung Miễn vào phòng còn chưa lấy lại tinh thần.

Mộ Dung Miễn làm như không thấy Kha Ngâm Bạch trong trạng thái hóa đá, tay khoác lên vai Tô Thập Cửu: “Hiền đệ, chúng ta đi thôi.”

“Hừm, chờ ta một chút.” Tô Thập Cửu suy nghĩ một chút, đi tới bên người Kha Ngâm Bạch, đem môi tiến đến bên lỗ tai hắn, nghiêm túc nghiêm túc nhỏ giọng nói “Ngươi yêu thích Mộ Dung Miễn là không có tiền đồ, về phần tại sao, ta không thể nói cho ngươi biết, nói chung mọi chuyện đã được định từ sớm rồi, ta là một mảnh hảo tâm nghĩ tới hạnh phúc của ngươi, nhất định phải thừa dịp còn chưa muộn màng, lạc đường biết quay lại là bờ!”

Hắn thật sự là quá thiện lương quá thánh mẫu, tuy rằng Kha Ngâm Bạch mới vừa rồi còn muốn bóp chết hắn, thế nhưng căn cứ tinh thần cứu vớt thanh thiếu niên trượt chân lỡ bước, phòng ngừa Kha Ngâm Bạch theo Mộ Dung Miễn – một tên pháo hôi đã được chú định – mà đi lên con đường pháo hôi không lối về, hắn vẫn không màng hiềm khích lúc trước mà tiến hành chỉ điểm khai hóa Kha Ngâm Bạch.

Bản thân Tô Thập Cửu cũng bị chính mình làm cho cảm động.

“Hu hu hu hu ——” mãi đến tận khi bóng lưng Tô Thập Cửu cùng Mộ Dung Miễn biến mất ở phương xa, Kha Ngâm Bạch rốt cục giải trừ trạng thái hoá đá, bụm mặt gào khóc: “Miễn ca ca, phi, họ Mộ Dung hóa ra là một người không có phẩm vị như thế, lại đi yêu thích một tên bệnh thần kinh nói nhiều! Ta không bao giờ tin tưởng ái tình nữa rồi! Hu hu hu hu hu —— ”