Khi Pháo Hôi Chuyên Nghiệp Xuyên Thành Jack Sue

Chương 7: Ta ở đây chờ ngươi trở về

Ai có thể nói cho ta biết đây là tình huống gì?

Tô Thập Cửu còn vẫn đứng hình duy trì tư thế nhào tới, trong lòng một vạn con thảo nê mã gào thét chạy qua.

Đem tờ giấy bị vò nhàu vuốt phẳng, thật cẩn thận đặt lên bàn, Thất vương gia tình cảm dạt dào diễn cảm lưu loát chữ chữ đẫm máu thì thầm: “Dịch ngoại đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ. Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, cánh trước phong hòa vũ. Vô ý khổ tranh xuân, nhất nhiệm quần phương đố. Linh lạc thành nê nghiễn tác trần, chỉ hữu hương như cố.” Đọc xong lại thở dài một tiếng, hai hàng nước mắt lại lã chã tuôn rơi.

(Ngoài dịch trạm bên cầu, lặng lẽ hoa không chủ. Gấp lúc chiều buông đã tự sầu, lại khổ mưa cùng gió. Không có ý giành xuân, ganh ghét tùy hoa cỏ. Rơi rụng ngày sau hóa đất bùn, chỉ biết thơm như cũ.)

Tô Thập Cửu đã hiểu.

Đại ca, cũng không đến nỗi như vậy chứ, coi như ta không nên dùng chữ xấu như thế tới chà đạp tác phẩm được ưa chuộng như vậy, ngươi cũng không cần tức giận tới mức này mà. . .

Tuy rằng trong lòng rất khó chịu, trên mặt Tô Thập Cửu vẫn giả bộ ngoan ngoãn, đi tới cúi đầu khe khẽ kêu một tiếng “Vương gia”, chủ động cọ cọ lên thân thể hắn.

Tuyệt đối không thể bị đuổi ra ngoài! Dựa theo tình huống trước mắt mà suy đoán, chính quy tiểu công mà mỗi phương diện đều hơn Thất vương gia rất có thể chính là hoàng đế đương triều, tất nhiên ở trong vương phủ thì cơ hội nhìn thấy hắn phải lớn hơn nhiều! Một tên bán bánh bao trên đường được hoàng đế đến gần “Cho ta hai cái có nhân” cơ hồ là không có khả năng!

Đáng tiếc, Thất vương gia hoàn toàn không nghe được nội tâm Tô Thập Cửu hô hoán, sau khi giang tay ôm hắn vào trong lòng, liền tự mình đắm chìm trong cái ảo tưởng không gian nào đó: “Bản vương biết ngươi không muốn tranh sủng cùng người khác, biết trong lòng ngươi khổ, nhưng không nghĩ tới lại khổ như vậy. . . Là bản vương có lỗi với ngươi, người có thể viết ra bực này thi từ, vốn cũng không nên oan ức trong phủ này. . . Bản vương. . . Bản vương ngày hôm nay sẽ để ngươi rời đi!”

Nà ní?

Tô Thập Cửu giẫy giụa thò đầu ra từ trong ngực Thất vương gia: “Vương, Vương gia, đừng nói ngươi nghĩ đây là ta viết...”

Còn chưa nói hết đã bị ôm càng chặt hơn, “Ngươi không muốn thừa nhận đây là tác phẩm ngươi mượn cảnh để nói lên tâm ý cũng không sao, bản vương, cái gì cũng hiểu!”

Dứt lời nâng mặt Tô Thập Cửu lên, vạn phần thương tiếc ấn xuống một cái hôn: “Đi khai sáng cuộc đời của mình đi, bản vương ở chỗ này chờ ngươi, chờ tới khi ngươi có thể cùng bản vương đứng sóng vai trở về!”

Hiểu cái em gái ngươi! Thực không nghĩ tới, đường đường một quốc gia Vương gia, lại là tên mù chữ ngay cả lục du vịnh mai cũng chưa học! Tô Thập Cửu lệ rơi đầy mặt, chính mình thật là oan uổng bị cái tên mù chữ này đuổi ra khỏi nhà!

Còn cái gì cùng ngươi đứng sóng vai, ta với ngươi chênh lệch gần một cái đầu, làm sao mà đứng cái gì sóng vai?! Đây rõ ràng là không muốn để cho ta trở lại nữa!

Thôi, ai bảo mình là pháo hôi làm gì.

Tô Thập Cửu nhận mệnh thở dài, xoay người bắt đầu thu dọn đồ vật.

Kỳ thực cũng không có gì cần sửa sang lại, lúc đầu đã định vị cho mình là pháo hôi thánh mẫu thụ, hiện tại nên căn cứ tinh thần không lấy của người khác một xu đồng hào, phất ống tay áo rời đi, không mang đi cái gì, đi ra ngoài cùng đường mạt lộ tự sinh tự diệt.

Vì vậy Tô Thập Cửu cầm một cái áo choàng từ trên kệ áo, lung tung buộc lại dây lưng, kéo bước chân nặng nề đi ra ngoài.

Thất vương gia đưa mắt nhìn thân ảnh đơn bạc của hắn rời đi, vẻ thống khổ trong mắt lại sâu hơn mấy phần.

“Này, ngươi chờ một chút.” Lúc sắp đi tới đại môn, phía sau truyền tới một âm thanh thanh thúy uyển chuyển.

Tô Thập Cửu xoay người, liền thấy Sở Bích Lạc thở hổn hển chạy tới, đem một cái bọc nhỏ nhét vào trên tay của hắn: “Ta biết ngươi nhất định không muốn những thứ mà Vương gia ban thưởng, cái này đồ của riêng ta, không quan hệ với vương phủ.”

Không phải ta không muốn, mà là Thất vương gia chưa nói cho. . . Tô Thập Cửu thập phần oan ức, bởi vậy lúc cầm cái bọc nhỏ nặng trình trịch, càng thêm cảm động đến rối tinh rối mù.

Hắn còn chưa kịp nở một nụ cười cảm kích với Sở Bích Lạc, người sau bỗng nhiên ôm lấy eo hắn, đôi môi mềm mại như cánh hoa chạm lên mặt hắn một chút như chuồn chuồn lướt nước, liền không quay đầu lại mà chạy đi.

Tuy rằng hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì, nhưng tới nay vẫn chưa từng hưởng thụ qua nụ hôn chân tâm của mỹ thiếu niên Tô Thập Cửu nhất thời cũng bong bóng hồng phấn bay ngập trời. Bởi vậy dẫn đến hậu quả là hắn cước bộ phù phiếm ở ngưỡng cửa đại môn vấp chân ngã nhào, trực tiếp một đầu văng ra ngoài.

Thập Cửu vương gia kiêm đương triều hoàng hậu kiêm các phủ Vương phi kiêm bạch đạo minh chủ võ lâm kiêm hắc đạo ma giáo giáo chủ kiêm thiên hạ đệ nhất tài tử kiêm giang hồ đệ nhất mỹ nhân kiêm nhân tâm y thần tiên kiêm thủ đoạn ác độc Độc Thánh kiêm Miêu Cương Thần tử kiêm Tây Vực thánh nữ tương lai (aka các danh hiệu của ẻm trong tương lai). . . con đường nhân sinh, liền từ một cái ngã nhào động tác, bước ra bước đầu tiên.