Nhưng bàn tay tôi siết chặt đến mức sắp chảy máu. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy rõ dư ảnh chiếc xe đua chạy qua, tôi thấy anh tới gần, lại thấy anh phóng đi xa.
Tốc độ của sự sống và cái chết, xe của Chu Nhượng tỏa ra khói đen, đuôi xe cũng tóe ra những tia lửa chói mắt. Nhưng anh không vào khu vực bảo trì mà bước vào vòng đua mới.
Ở một khúc cua, đối phương muốn nhân cơ hội này vượt qua Chu Nhượng. Tốc độ xe tăng vọt, hai chiếc xe như chạm vào nhau.
Chu Nhượng không giảm tốc độ mà còn dẫm chân ga. Mặc dù cách rất xa, nhưng dường như tôi có thể nghe thấy tiếng chiếc xe gào rú.
Kịch liệt, sôi sục, ầm ầm.
Nhan Cảnh đứng lên lẩm bẩm: "Anh ấy điên rồi sao?"
Dưới lực ly tâm khổng lồ, chiếc xe của Chu Nhượng bị văng ra. Tốc độ xe của đối thủ dần chậm lại, Chu Nhượng nhờ vào khúc cua này mà bỏ xa đối thủ, anh lại tiếp tục điên cuồng bảo vệ vị trí dẫn đầu.
Không ai có thể cản được anh.
Lúc Chu Nhượng xuống xe, đôi mắt hẹp dài của anh hàm chứa ý cười. Đồng đội của anh đồng loạt tiến lên mắng anh điên rồi, ngay cả mạng mình cũng nỡ bỏ.
Nhưng khi nhìn thấy tôi đứng đó không xa, ý cười trên môi anh chợt vụt tắt.
Anh lập tức thu lại ý cười thản nhiên quyến rũ của mình, bước lên vài bước, muốn nắm tay tôi nhưng lại không dám.
Nhan Cảnh đứng bên cạnh tôi, Chu Nhượng lạnh lẽo liếc qua, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là ai báo tin cho tôi biết.
Cổ họng anh khô khốc, khàn giọng hỏi: "Em đứng đây bao lâu rồi?"
Tôi không trả lời anh, trầm mặc một lúc mới ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt phiếm hồng: "Anh quên rồi sao?"
Chu Nhượng ngạc nhiên: "Gì cơ?"
"Anh đã từng hứa với em." Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh, gằn từng chữ một: "Anh đã từng hứa sẽ giữ mạng vì em, anh quên rồi sao?"
Sắc mặt Chu Nhượng bỗng trở nên tái chợt, anh giữ chặt cổ tay áo tôi, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ. Anh khẽ nói: "Anh không quên."
Anh nói anh không quên.
Cho nên, vì Trình Chiêu, anh không tiếc phải bỏ mạng.
Tôi chỉ cảm thấy mắt mình càng chua xót hơn. Tôi thở một hơi, khẽ nói: "Cứ vậy đi."
Chu Nhượng cứng người.
Tôi chăm chú nhìn chàng trai của tôi. Chàng trai cùng tôi lớn lên, người từng trốn học đánh nhau bảo vệ tôi, tôi cứ ngỡ chúng tôi có thể cùng nhau đi tới cuối cuộc đời, tiếc rằng tạo hóa trêu ngươi, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thuộc về tôi.
Tôi gỡ bàn tay đang nắm tay tôi đến mức trắng bệch của anh ra, cười nhẹ nói: "Chúng ta, dừng lại ở đây thôi."