Ai ngờ được rằng, lần đó là lần cuối hai người gặp mặt nhau.
Tang lễ của mẫu thân, bà ngoại đã tới, bà chỉ lặng lẽ đặt lên một đóa hoa hồng trắng.
Nhưng năm đó ta đã nhìn thấy rồi, sau lớp áo choàng của bà là từng giọt nước mắt như pha lê rơi lã chã.
Mẫu thân có lẽ đến lúc chết cũng không hiểu một sự thật.
Bà ngoại không bởi vì yêu mến ta nên mới cứu ta, bà ấy từ trước giờ đều không hề yêu mến mẫu thân.
Điều khiến bà hết lần này đến lần khác cứu mẫu thân là bởi vì sự hổ thẹn, lòng trắc ẩn của bà đối với nữ giới.
Những ngày sống với những Chú Lùn, tôi đã làm rất nhiều việc nhà như đã từng hứa.
Sự thật, một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.
Ban đầu chúng chỉ để ta nấu cơm, sau này không những nấu cơm rửa bát còn để ta giặt cả đống quần áo của chúng.
Một hôm, cả bảy Chú Lùn đều ra ngoài, khi ta quét dọn thư phòng đã phát hiện ra một cuốn sách.
Tựa đề cuốn sách: “Quy tắc của rừng sâu”.
[Trong rừng có tổng cộng bảy Chú Lùn, không ít hơn, cũng không thể nhiều hơn.]
[Các Chú Lùn đều có vị trí của riêng mình, không thể mượn cớ để qua loa tắc trách.]
[Bảy Chú Lùn không thể cùng lúc tất cả đều rời khỏi căn nhà gỗ, nếu không sẽ gặp điều bất hạnh.]
[Từ trong rừng sâu sẽ có một vị công chúa xinh đẹp xuất hiện, đừng cứu giúp cô ta, nếu không cô ta sẽ mang đến sự bất hạnh.]
[Xin hãy giấu kĩ cuốn sách có tựa đề “Quy tắc của công chúa”, đừng để cô ta nhìn thấy!]
Dòng cuối cuốn sách còn có một dòng chữ dùng m.á.u tươi mà viết xuống.
“Hítttt!”
Từ sau lưng truyền đến tiếng động làm ta sợ đến mức một thân đổ mồ hôi lạnh.
Quay đầu liền thấy Tiểu Thất đang xách một đầu thỏ rừng, gương mặt khủng bố mà nhìn chằm chằm vào ta.
Tiểu Thất, Chú Lùn đứng cuối trong đám Chú Lùn.
Là người đơn thuần nhất, khi tất cả những Chú Lùn khác đều coi ta như một người ở, chỉ có nó sẽ nói lời cảm ơn với ta.
Ta nhanh chóng định thần lại, khuỵu gối xuống đất, mặt đầy nước mắt, khóc nức nở:
“Ngươi cũng biết cuốn sách đó phải không? Đó là di vật do mẫu thân ta để để lại, nhưng vài năm trước nó đã bị trộm mất, làm ơn, đây là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta trước khi bà qua đời. Xin hãy thương xót và trả lại cuốn sách cho ta.”
Tiểu Thất đứng đó một lúc lâu, dường như trong lòng đang đấu tranh kịch liệt.
Một lúc lâu sau, cuối cùng nó cũng động đậy và lấy ra một cuốn sách ma pháp cất tận sâu trong tủ sách.