Thẩm Chiếu không sợ trời không sợ đất, lúc đó chàng còn nhàn nhã ở kinh thành.
Không ngờ lại bị sống chết ngăn cản.
Cuối cùng chàng cũng không thể cưới ta.
Điện hạ từ chối ban hôn cho ta.
Ngày đó ở điện Kim Loan, ta là người duy nhất không được điện hạ ban thưởng, trở thành trò cười cho mọi người.
Ta chọc giận điện hạ, Vệ phi là người vui mừng nhất.
Vệ gia nhiều đời sinh ra thần tướng, lão thái gia là trưởng lão của ba triều, Vệ phi Vệ Vãn là đích nữ duy nhất của Vệ gia, được sủng ái đến mức khi Thái tử bị lưu đày, mọi người có thể để ta gả thay cho nàng ta.
Sau này Thái tử có thể khôi phục địa vị cũng nhờ có sự trợ giúp của Vệ gia, nhưng điều ấy cũng chẳng mang lại kết quả gì.
Vệ Vãn vốn nên trở thành Thái tử phi của Thái tử, bây giờ chỉ là một trắc phi.
Ngày ấy, sau khi rời khỏi điện Kim Loan, ta đang đi lại trong cung thì gặp kiệu của Vệ phi.
Ta cùng những cung nhân khác quỳ sang một bên.
Lẽ ra Vệ phi phải làm ngơ như thường lệ, nhưng nàng ta lại kêu thái giám dừng lại, ngồi trên kiệu quay đầu, khẽ thở dài: "A Phù, không ngờ ngươi lại có tình cảm sâu đậm với Thẩm tướng quân như vậy."
Sống lưng ta cứng lại mấy phần.
Nếu trên đời này có người không muốn ta ở bên cạnh Thẩm tướng quân nhất thì đó chính là Vệ Vãn.
Thấm Chiếu và Thái tử điện hạ thân thiết như hai anh em.
Nàng ta không thể chấp nhận sự sỉ nhục khi thị nữ của mình lên làm chị em dâu với mình.
Huống chi, trước đây Thẩm Chiếu vì ta mà không ít lần khiến nàng ta mất mặt.
Những gì Vệ phi sắp nói chắc chắn chẳng phải lời hay.
Nhưng câu tiếp theo của nàng ta lại khiến ta ngẩng đầu. Vệ phi cười khanh khách: "Ngươi biết Thẩm Chiếu chết như thế nào không?"
Ta không biết. Ta chỉ biết, trước đây Hoàng thượng tra ra được tàn quân phản loạn của Đông Khánh vương, gϊếŧ chết gần hết gia tộc bên ngoại của thái tử điện hạ, rất nhiều thế gia đã chết trong trận đại loạn mấy ngày đó.
Thẩm Chiếu chết vào một ngày mưa.
Kinh thành đổ mưa mấy ngày cũng không rửa sạch vết máu của chàng.
Vệ phi từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào mắt ta, nói từng chữ: "Bọn họ bao vây Thẩm Chiếu, để hắn nhìn thân tín của mình bị gϊếŧ từng người một, sau đó bắn tên xuyên qua chân hắn, khiến hắn nằm bò xuống đất. Họ còn dùng dao rạch mắt hắn, giẫm nát xương của hắn, ép hắn phải chui qua háng."
Đau đớn xé lòng, tim ta như mất cảm giác.
Ta chưa bao giờ cảm thấy đau tới vậy.
Ta nghe thấy tiếng mình nghẹn ngào hỏi: "Bọn họ là ai?"
Vệ phi cười mà không đáp, ý tứ sâu xa: "Là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu không phải vì người, có lẽ Thẩm Chiếu sẽ không chết. Có những người ngươi không xứng chạm vào, chẳng hạn như Thẩm Chiếu, hay là như Thái tử."