"Nể tình năm xưa nô tì không tiếc xả thân vì điện hạ, cầu xin điệu hạ hãy ban hôn cho nô tì và Thẩm tướng quân."
Khóe mắt điện hạ như muốn nứt ra, máu chảy ròng ròng trong tay.
Khoảnh khắc này, ngài ấy mới hiểu ra.
Quãng đường ba ngàn dặm, ta đến vì người khác.
Ta đối xử tốt với điện hạ, cũng là vì một người khác.
Từ đầu đến cuối, ta chưa từng yêu ngài.
Bầu không khí trong điện căng thẳng, chỉ có Vệ phi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, cười không rõ ý: "Thẩm tướng quân đã sớm hi sinh tính mạng vì điện hạ, thân phận của A Phù thấp kém, gả cho người chết cũng là một ý kiến hay. Điện hạ, hay là tác thành cho họ đi?"
Nàng ta vừa dứt lời, điện hạ bỗng nhiên quay đầu liếc nàng ta một cái.
Ánh mắt đó cực kỳ đáng sợ, Vệ phi sợ đến tái mặt, không dám nói nữa.
Điện hạ lại quay đầu nhìn ta, máu trong tay ngài nhỏ xuống đất, vẻ mặt lạnh như băng, dường như không cảm thấy đau.
Ta đợi thật lâu mới nhận được câu trả lời của ngài.
Điện hạ nói:
"Thẩm tướng quân là con cháu danh gia vọng tộc, ngươi chỉ là một thị nữ, làm sao xứng?"
A Phù, làm sao ngươi xứng được?
Thật ra ta cũng từng hỏi Thẩm Chiếu như vậy.
Chàng là một tướng quân thiếu niên, là người trong mộng của biết bao quý nữ xuân khuê khác, không hiểu sao chàng lại thích ta.
Lúc đó ta còn ở Vệ phủ, nhưng chỉ là một thị nữ không thể bình thường hơn.
Ta và Thẩm Chiếu thật sự không được coi là xứng đôi. Vậy nên ta luôn đối xử lạnh lùng với chàng, từ chối chàng.
Mười tám năm qua Thẩm Chiếu làm chuyện gì cũng thuận lợi, không ngờ chàng lại thất bại ở chỗ ta, nhưng chàng kiên nhẫn không từ bỏ.
Cho đến một ngày, hoa phù dung nở đầy tường của Vệ phủ chỉ trong một đêm, từng đóa hoa màu hồng nở rộ.
Chàng thiếu niên đứng bên kia tường hỏi ta:
"Trên đời có đủ loại quy củ, nàng tốt như vậy, ta thích nàng thì cứ thích thôi, làm gì có chuyện xứng hay không xứng. Nương ta còn cười ta theo đuổi tiểu cô nương mà không biết ăn nói nữa kìa."
"Ta chỉ có một lời muốn nói thôi. A Phù, ta muốn cưới nàng về nhà, không ai có thể ngăn được ta."
Thẩm Chiếu chân thành thẳng thắn, chàng chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình.
Sau này kinh thành đại loạn, Thẩm Chiếu vì bảo vệ Thái tử điện hạ mà chết trong trận bạo loạn.
Người thân cận của chàng đến trả lại hôn thư cho ta.
Người đó nói: "Tướng quân đã chết, sau này cô nương có thể tự do lấy ai cũng được."