Uyển Nương

Chương 3

Có tiếng bước chân quen thuộc khẽ vang lên, một góc màn trướng được nhẹ nhàng vén lên.

Ta còn tưởng mình đang nằm mơ, trở mình, buồn rầu nói: "A Lang, mưa to quá!"

Hồi lâu không thấy ai trả lời, ta mở mắt ra thì thấy bệ hạ đang cẩn thận nhìn gương mặt ngủ say của ta qua màn, ngài đi chinh chiến ba tháng, bây giờ mới trở về, khuôn mặt lạnh lùng có chút ngẩn ngơ.

Giống như lâu lắm rồi mới nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của ta nên không dám quấy rầy.

Ta nhíu mày, lùi lại, buột miệng thốt ra: "A Lang của ta đâu?"

Bệ hạ mím môi: "Ta chính là A Lang của nàng.”

Ta tức giận phản bác hắn: "Ngài nói dối."

Lưu Lương nhìn ta thật lâu, nhìn trên xuống dưới, bàn tay vén màn của hắn khẽ run lên, một lúc sau mới hỏi: "Ta nói dối chỗ nào?"

"Ta biết ngài là hoàng đế, ta là quý nhân của ngài, không phải là hoàng hậu." Ta đắc ý nói: "Nhưng A Lang của ta sẽ không nỡ để ta làm thϊếp đâu, ngài không thể nào là A Lang của ta được."

A Lang nói, nếu hắn có thể trở về cố hương thì sẽ mang tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang đến cưới ta.

Sấm chớp trong đêm xuân lóe lên, chiếu sáng gương mặt của đế vương trẻ tuổi.

Nhợt nhạt như tờ giấy vàng.

Hắn nhìn ta, không nói nên lời.

Ta không hận hắn, không oán hắn, ta chỉ nhớ dáng vẻ tốt nhất của hắn.

Nhưng ta đã quên mất Lưu Lương chính là Vân Nô. Ta hoàn toàn quên mất bệ hạ.

Cả đời hắn sẽ không nhận được sự tha thứ từ ta.

Ta yên lặng nhìn hắn, hỏi: "Bây giờ ngài còn nói ngài là A Lang của ta nữa không?"

Chất lỏng sẫm màu chậm rãi chảy ra từ môi Lưu Lương, không biết qua bao lâu, hắn mới nhẹ nhàng phủ nhận: "Ta không phải A Lang của nàng."

Hắn không xứng là A Lang.

Ngoài cửa sổ, mưa xuân nặng hạt, không hắt được vào bên trong. Nhưng vị hoàng đế này cứ như vừa mới vớt ra từ trong mưa, toàn thân run rẩy trông vô cùng chật vật.

Hắn hạ màn xuống, xoay người bước ra ngoài, nhưng ta lại nghe thấy tiếng động mạnh.

Ta vội ló đầu ra thì thấy Lưu Lương đã ngã xuống nền đất, thậm chí còn không đứng dậy nổi. Hắn không ngừng nôn ra máu, nhưng lại đang mấp máy môi nói gì đó.

Giọng rất nhỏ, rất khàn, nhưng ta vẫn nghe thấy.

Lưu Lương đang khóc, hắn gọi:

"Uyển Nương, đừng quên ta."

Sau khi bệ hạ được người hầu và ngự y đưa đi, ta bị tiếng mưa làm ồn không ngủ được. Khi trời gần sáng, một người hầu trong cung xông vào tẩm điện của ta, dập đầu xuống đất, mặt bê bết máu khiến ta giật mình.

Nang là nữ quan bên cạnh Hoàng hậu, hôm qua ta vừa mới gặp nàng, nàng hỏi ta thích y phục múa màu gì, sau đó ép vυ' già mặc cho ta.