Thiên Hạ Nợ Ta

Chương 6

17.

Nhưng rốt cuộc ta đã chọc phải Thẩm Kỳ ở điểm nào, khi nào.

Tại sao kiếp này, sự chán ghét của hắn đối với ta lại đến sớm hơn?

Lẽ nào là vì Vĩnh An?

Không đâu, không thể nào.

Thẩm Kỳ trời sinh tính cách lạnh lùng lại kiêu ngạo, không bao giờ coi trọng các hoàng tử và công chúa khác, hắn sẽ không lãng phí sức chỉ để báo thù cho Vĩnh An.

Ta đem tất cả mọi chuyện ở kiếp trước vào kiếp này ra so sánh suy ngẫm từng chút một, nhưng thực sự không thể đưa ra được kết luận. Chỉ có thể nhắc nhở bản thân hành xử phải cẩn thận hơn.

Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, ta bình tĩnh gõ cửa rồi đi vào.

Tô Hoài Cẩm nhiệt tình hoan nghênh ta, những lời Thẩm Kỳ vừa nói ban nãy dường như không hề có chút ảnh hưởng nào tới huynh ấy, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lại nhìn Thẩm Kỳ, ta thấy hắn nhướn mày nhìn ta.

Dường như ý hắn đang muốn nói là: Ngươi chờ chết đi!

Ta không tự chủ muốn tiến lại gần bên cạnh Tô Hoài Cẩm một chút.

Xem ra ta phải ôm bằng được cái đùi lớn là Tô Hoài Cẩm!

Tô Hoài Cẩm và Thẩm Kỳ cùng nhau trưởng thành, Thẩm Kỳ thân thiết với hắn còn hơn cả anh em ruột thịt. Nếu sau này Thẩm Kỳ vẫn nhất quyết muốn ban ch.ết cho ta, người có thể thuyết phục được hắn, sợ là chỉ có Tô Hoài Cẩm mà thôi.

Ta muốn ngồi cạnh Tô Hoài Cẩm, vừa mới mở miệng nhờ hạ nhân giúp ta dọn bàn qua đó, Thẩm Kỳ đột nhiên nói:

“ Qua đây ngồi cạnh ta.”

Đúng là đáng ghét.

Nhưng ta cũng chỉ có thể làm theo lời hắn nói.

Ta vừa lấy bút, mực, giấy và nghiên mực đặt lên bàn, Thẩm Kỳ đột nhiên nghiêng người sang, doạ ta sợ hãi một phen.

Hắn liếc nhìn ta một cái, chỉnh lại cái bàn có hơi lệch của ta.

Hoá ra hắn chỉ là muốn giúp ta chỉnh bàn, ta bình tĩnh lại, thầm thở dài rằng mình không có tiền đồ gì cả.

Thật ra thì ta hà tất phải sợ hắn?

Kiếp này, chỉ cần ta hành xử đoan chính, không mắc sai lầm lớn, hắn sẽ không có lý do gì để trừ khử ta cả. Dù hắn có ghét ta đến mấy, hắn cũng phải dựa trên lòng trượng nghĩa giữa quân và thần, nhìn vào công danh toàn tộc Quý gia mà đối xử với ta thật tốt.

Nhưng phản ứng bản năng của cơ thể rất khó có thể kiểm soát được.

Hoặc có lẽ là bởi vì, bản thân Thẩm Kỳ mang trong mình một sức ép khiến người khác khó có thể chống cự.

Hoặc có thể là vì, mỗi tấc ý thức của ta luôn ghi nhớ khắc sâu, ở kiếp trước hắn chính hắn là người ban ch.ết cho ta. Chỉ cần hắn liếc nhìn về phía ta, linh hồn của ta liền không tự chủ được mà run rẩy.

18.

“Tại sao lại sợ ta như vậy?”.Thẩm Kỳ chú ý đến sự run rẩy vừa rồi của ta, cười nửa miệng nhìn ta.

Liệu có thể nói ra sự thật không? Chắc chắn không!

Ta bình tĩnh lại, bày ra bộ dạng vừa ngây thơ vừa cung kính:

“Không phải sợ, là được sủng nhưng lo. Thái tử ca ca đối xử với Thanh Yến quá tốt rồi. Chủ động giảng bài cho Thanh Yến, còn để Thanh Yến cùng đến nghe thái phó giảng giải đạo nghĩa, Thanh Yến cảm kích đến mức không biết phải đối đãi với Thái tử ca ca như thế nào.”

Thẩm Kỳ nheo mắt lại cẩn thận nhìn ta, dường như hắn không tin lời ta nói.

Ta nhìn hắn với ánh mắt rụt rè, hắn đột nhiên nhếch môi cười:

“ Có gì mà phải lo lắng? Chăm sóc muội muội nhỏ tuổi là nghĩa vụ của một người làm ca ca mà. Từ giờ về sau, muội cứ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Thái tử ca ca, Thái tử ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn thỏa đáng. "

Ồ, là vậy sao, ta tin.

Nếu không ở ngoài cửa nghe thấy được ngươi nói ta là một người không đơn giản, có thể ta đã thật sự tin tưởng điều ngươi nói.

Sau khi phủ định những lời hắn nói, ta lại thấy buồn một chút.

Nếu kiếp trước ta có thể nghe được những lời này từ Thẩm Kỳ, dù là lời nói dối đi chăng nữa, cũng sẽ khiến tình cảnh của ta tốt hơn rất nhiều.

19.

Những ngày tháng học tập tại Minh Viễn Trai thoải mái hơn ta nghĩ.

Kể từ khi Thẩm Kỳ nói với ta không cần sợ hắn, ta đã không còn rụt rè nữa, đối mặt với hắn với vẻ khiêm tốn nhất có thể. Nhưng tận đáy lòng, ta vẫn có chút nghi ngờ trước câu nói “ đặt ta dưới tầm mắt để dễ bề quan sát”, không tránh khỏi sẽ có chút dè dặt với hắn.

Tô Thái phó đối xử với ta cực kỳ tốt.

Nhìn bề ngoài, sự tiến bộ của ta kém rất xa Thẩm Kỳ và Hoài Cẩm, cần phải bắt đầu từ chỗ có khúc mắc giảng dạy lại thì mới ổn thoả.

Điều này sẽ buộc Tô Thái phó phải dành riêng thêm thời gian để chỉ điểm cho ta làm bài tập.

Lúc Thẩm Kỳ và Tô Hoài Cẩm viết bài trong thời gian nghỉ ngơi, Tô Thái phó sẽ dạy ta nhận biết chữ, đọc thơ. Trong quá trình ta luyện tập, Thái phó sẽ đánh giá những bài viết của hai người họ, cùng họ thảo luận chuyên sâu hơn. Sau đó mới quay lại kiểm tra kết quả phía ta.

Bận rộn đến mức quay đi quay lại như con quay. Nhưng thái phó trước giờ chưa từng phàn nàn, ngược lại còn dạy tỉ mỉ và tận tâm hơn nữa.

Ban đầu, ta vốn có kế hoạnh định từ từ “lĩnh ngộ” những gì đã học, nhưng nhìn thấy thái phó lao lực như vậy, khiến ta cảm thấy xấu hổ khi cứ giả vờ ngốc nghếch.

Thế nên bất kể là môn học gì, thái phó chỉ cần dạy hai đến ba lần, ta liền hiểu ngay.

Ta đã cố gắng kiềm chế tốc độ lĩnh ngộ lại, nhưng Tô thái phó vẫn vui mừng đến mức không nhịn được cười, trực tiếp khen ta thông minh.

Ta cúi đầu chột dạ, nhưng thái phó lại nghĩ ta đang cảm thấy xấu hổ. Ông ấy xoa đầu ta rồi mỉm cười, nói với ta:

“Phụ thân của con là một vị tướng quân trăm trận trăm thắng, một vị tướng quân dụng binh như thần. Mẫu thân của con là một nhà chiến lược tài ba, thường lập kế sách, có trí lớn. Con thông minh như vậy, có thể nói là gia truyền con nối. "

Lời này của thái phó lại khiến ta có chút hoảng hốt.