Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao
Editor: YingYing ( Anh Anh)
Dân làng xung quanh cô cũng có phản ứng nhìn biểu cảm trên mặt Bạch Văn Văn bọn họ đều cho rằng đây là sự thật, người này đang giúp Hứa Hoan Ngôn lại không nói ra? Thì ra vẫn là một người thành thật.
Bà nội Bạch Văn Văn - Vương Hòe Hoa phản ứng nhanh nhất lập tức Bạch Văn Văn đánh nàng một cái.
"Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền không tự mình nói nếu Hoan Ngôn lại không có việc gì ngươi có phải hay không chính là sợ chính mình bị mắng, không dám nói ra a?"
Hứa Hoan Ngôn nghe xong liền biết đây là muốn đem chuyện vứt đi nhanh hai bà cháu cô ta tốt nhất một chút đều không liên quan.
Lưu Quế Lan cũng có thể hiểu được, xoay người liền hướng trên mặt đất phun ra một cái nước miếng.
Vương Hòe Hoa cũng không dám lại phản bác, đành phải bày ra gương mặt tươi cười.
"Đây đều là hai cô gái nhỏ náo loạn chút thôi không coi là thật, này Hoan Ngôn nhà bà không phải không có việc gì sao?"
Hứa Hoan Ngôn đương nhiên không muốn cứ như vậy buông tha, dù sao chuyện đã xong nhưng trong tay cô lại không có chứng cứ cũng không thể buông tha cho Bạch Văn Văn.
Cô dùng tay chọc Lưu Quế Lan.
Lưu Quế Lan liếc nhìn cháu gái mình, lập tức hiểu ra điều gì đó.
"Vương Hòe Hoa, bà không thể nói như vậy hay chúng ta làm như này nếu bây giờ Bạch Văn Văn cũng rơi xuống sông thì chúng ta hòa, thế nào?"
Bạch Văn Văn nghe vậy lập tức lùi lại, cô ta không biết bơi lúc này đang là mùa đông nước sông đóng băng nếu rơi xuống sẽ chết.
Vương Hòe Hoa có chút không kiên nhẫn vốn dĩ bà ta cũng không thích đứa cháu gái này nhưng dù sao nó cũng là người nhà của mình ở đây có nhiều người xem như vậy nên bà không thể bỏ qua.
Bà ta lại mỉm cười.
"Chị dâu, chị nói sai rồi, đang là mùa đông sông đóng băng chuyện này không thể làm được."
Lưu Quế Lan hếch cằm lên, khịt mũi.
"Vương Hòe Hoa, ngươi không muốn làm cái này cái kia cũng không muốn, ngươi nghĩ chúng ta nên làm như thế nào? Hoan Ngôn nhà ta đúng là mệnh khổ."
Vương Hòe Hoa trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bà ta rất muốn để Bạch Văn Văn một mình nhảy xuống sông nhưng điều này tuyệt đối không thể chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi duỗi ra hai ngón tay.
"Vậy ta sẽ cho Hoan Ngôn một ít trứng để bổ sung sức khỏe cho con bé, chị thấy thế nào?"
Thực sự bà không thể làm gì hơn.
Những người dân làng xung quanh nghe vậy đều cảm thấy tốt, hiện tại hai quả trứng rất có giá trị một quả trứng có thể đổi lấy mấy xu ở hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, hai quả trứng gần như một xu.
Hứa Hoan Ngôn biết điều kiện hiện tại không tốt, nhưng là hai quả trứng? Chắc chắn không đủ.
"Năm."
Cô đưa ra năm ngón tay không còn cách nào khác ngoài việc giải quyết chuyện này trước. Để họ chảy máu chút cũng không sao.
Khi Vương Hòe Hoa nghe thấy năm quả trứng, vẻ mặt đau lòng của bà ta đã thay đổi.
"Có phải quá nhiều rồi không? Ba quả có được không?"
Lưu Quế Lan cau mày, cháu gái của bà chỉ có giá trị bằng 5 quả trứng nhưng bà ta còn muốn cò kè mặc cả.
"Vương Hòe Hoa, ngươi còn muốn nói chỉ đưa ba quả nhưng ta có thể nói cho ngươi biết dù ngươi cho ta một trăm tệ ta cũng sẽ không ham nhá."
Vương Hòe Hoa biết chuyện này không còn gì để nói nữa, đành phải đồng ý.
"Mau đi lấy năm quả trứng."
Bà ta sai Bạch Văn Văn vào nhà lấy trứng.
Bạch Văn Văn vẫn chưa hiểu ra tại sao Hứa Hoan Ngôn lại thay đổi, việc này hoàn toàn không phải như cô nói chỉ là bây giờ cô ta không thể nói ra sự thật nữa chuyện này tốt nhất nên dừng lại tại đây.
Lưu Quế Lan trở về nhà sảng khoái với năm quả trứng bà nhận được từ Bạch gia.
Hai ngày nay bà chưa bao giờ vui vẻ như vậy, bà lo cháu gái sốt cao nằm trên giường, nếu không chăm sóc tốt, khi xuống suối vàng bà không có mặt mũi gặp lại đứa con trai thứ hai và con dâu thứ hai.
Hứa Hoan Ngôn và các em trai và em gái của cô cũng đi theo bên cạnh.
Lưu Quế Lan nhìn ba đứa trẻ, mỉm cười nói.
"Về nhà đi, bà sẽ luộc cho mỗi người một quả trứng. Anh cả của các con đang đi học nên chúng ta sẽ không để lại cho thằng bé ấy đâu. Hoan Ngôn sốt hai ngày qua chịu không ít khổ liền ăn hai quả đi"
Hứa Hoan Ngôn nhìn quả trứng trong tay bà nội, miệng chảy nước miếng, đói quá.
Trước đây cô đã làm rất nhiều món với trứng ngay cả món trứng hầm sữa trứng đơn giản nhất cũng được làm đến mức hoàn hảo. Độ nóng, nguyên liệu và lượng nước vừa phải. Trứng hầm sữa rất mềm và mịn thêm sự kết hợp của hành lá xắt nhỏ và dầu mè, hương vị thật tuyệt vời.
Hứa Hoan Thịnh cũng đang háo hức nhìn quả trứng trong tay bà nội, nhưng rồi cô bé lại nhìn chị cả của mình.
"Bà ơi, con không ăn đâu, đưa cho chị cả đi. Chị ấy bị ốm rồi."
Liễu Quế Lan đưa tay sờ sờ đầu bé con.
"Không ăn sao được, bây giờ là thời điểm phát triển phải ăn càng nhiều càng tốt."
Hứa Hoan Ngôn nhìn mấy đứa em bên cạnh mình có chút cảm động, tuy ăn không đủ no nhưng cô lại cảm thấy thoải mái khi được quan tâm nhiều như vậy.
Bốn người họ về đến nhà sau khi đi bộ không được bao lâu.
Bây giờ đã gần trưa, mọi nhà đều bắt đầu nấu nướng.
Hứa Vệ Lâm, con trai cả của Hứa gia làm việc trong một nhà máy thép gia đình không thiếu nồi nấu nhưng lại thiếu lương thực.
Đã cuối tháng rồi nhưng cơm không đủ ăn, bác dâu cả Chu Linh Mẫn về nhà bố mẹ đẻ mượn chút lương thực, nơi này đều phải thắt lưng buộc bụng cuộc sống cũng càng đi xuống.
Gia đình Chu Linh Mẫn ở đại đội bên cạnh tuy nói là đại đội bên cạnh nhưng lại hơi xa cơ bản là ở trong núi nhưng sống ở trong núi có ưu điểm có thể gặp phải một số loài động vật hoang dã, mặc dù bây giờ bên trên cấm không thể săn bắt nhưng cuộc sống rất khó khăn và hầu hết mọi nơi đều nhắm mắt làm ngơ đễ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn một chút.
"Mẹ, con về rồi."
Chu Linh Mẫn khoảng ba mươi tuổi, lớn lên cũng hào phóng, do làm việc lâu dài nên nhiều sức lực và tương đối linh hoạt.
Lưu Quế Lan vội vàng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy bên cạnh con dâu đã có nửa túi đồ ăn, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bố mẹ con có khỏe không? Gần đây họ thế nào rồi?"
Chu Linh Mẫn nói: "Dạ, ba mẹ con cũng không phải ngày nào cũng nhàn rỗi sức khỏe cũng tốt. Nhưng thứ duy nhất ba mẹ con có thể mượn bây giờ là bột ngô. Nếu ăn uống tiết kiệm lại thì nhà mình có thể ăn đủ cho đến tháng sau cho đến khi Vệ Lâm có lương rồi trả lại lương thực."
Lưu Quý Lan rất biết ơn, cuộc sống của mọi người đều khó khăn nên họ mượn lương thực là điều quý giá.
Chu Linh Mẫn cũng rất hài lòng, nhà ba mẹ ruột bà có thể cho bà mượn đồ ăn, bà còn có thể gửi nồi niêu sắt cho gia đình, một vài phiếu cần dùng. Người dân quê chỉ có cần lương thực còn vé vải và vé nồi gì đó đều là khó cầu.Họ đều thường xuyên làm việc cũng tốn vải vóc may quần áo.
Nói tóm lại, người thân qua lại giúp đỡ lẫn nhau cuộc sống cũng không quá tệ.
Hứa Hoan Ngôn cũng từ trong bếp đi ra, vừa rồi cô đang phụ để đồ vào trong bếp, bất kể đi đâu nơi nào thì căn bếp vẫn là nơi cô yêu thích nhất.
"Bác dâu cả đừng lo, con cũng thấy khỏe hơn rồi."
Hứa Hoan Ngôn dựa theo ký ức nguyên chủ biết được, bác dâu cả của cô thật sự rất tốt với cô như con gái của chính bà vậy.
Quả nhiên, Chu Linh Mẫn nghe được Hứa Hoan Ngôn nói vậy vội vàng đi tới.
Chu Linh Mẫn ôm Hứa Hoan Ngôn bằng cả hai tay sau đó đưa tay chạm vào trán cô.
" Tạ ơn trời, cuối cùng con cũng khỏi bệnh.Nhưng con bị sốt hai ngày còn sụt cân nữa bữa trưa phải ăn nhiều hơn. Tháng sau bác cả con được phát vé thịt bác sẽ xếp hàng mua một ít, có thịt gia đình mình cũng sẽ có bữa cơm ngon hơn."
Chu Linh Mẫn vẫn luôn giữ lời bà đã nói như vậy nhất định phải làm như vậy.
Hứa Hoan Ngôn cũng cười vui vẻ cô cảm kích bác dâu cả cũng vui vẻ vì được ăn một miếng thịt.
Khi nấu ăn gần xong, cậu con trai thứ hai của chú Hứa cũng đi học về, tên là Hứa Cao Quốc.
Hứa Hoan Ngôn phát hiện ra rằng tên của những đứa trẻ trong gia đình cũng rất đặc biệt.
Con trai luôn có một từ "Cao ", con gái có từ "Hoan", khi kết hợp lại có nghĩa là sự thịnh vượng của gia đình và đất nước, nhưng tên riêng của cô là một ngoại lệ.
"Mẹ ơi, bữa trưa mẹ định nấu gì? Con sắp chết đói rồi. Bữa sáng trong nồi cơm con cũng không thấy một hạt gạo nào cả."
Anh cũng tự giác rửa tay bên ngoài rồi đi vào bếp.
"Trưa nay có trứng."
Chu Linh Mẫn dùng một tay cốc vào đầu Hứa Cao Quốc.
"Trong mắt con chỉ nhìn thấy trứng à cũng không hỏi về bệnh tình của em gái mình. Con bé ấy rơi xuống sông nên bây giờ mới có được mấy quả trứng đấy."
Hứa Cao Quốc chỉ biết vui mừng vừa rồi Hứa Hoan Ngôn đang ngồi xổm nhóm lửa nên anh thật sự không có chú ý tới.
" Hoan Ngôn, để anh làm, em mau đi ra ngoài nghỉ ngơi."
Hứa Cao Quốc kém Hứa Hoan Ngôn hai tuổi, nhưng từ nhỏ anh đã luôn mong muốn được làm anh trai, làm việc gì cũng bảo vệ Hứa Hoan Ngôn và hiếm khi gọi Hứa Hoan Ngôn là chị, anh coi mình là anh trai.
Nguyên chủ rất hiểu chuyện, sau khi cha mẹ qua đời cũng không nói nhiều, chuyện gì cũng giữ trong lòng, gia đình bác cả rất tốt với ba anh em cô, nhưng cô cảm thấy mình đã lớn rồi nên mới nói với Lưu Quế Lan rằng cô không thể đi học được nữa, dù sao đi học cũng phải tốn tiền, học phí một học kỳ cộng với sách giáo khoa và các chi phí khác đều khá đắt.
Nhưng hiện tại Hứa Cao Hưng và Hứa Hoan Thịnh đều đi học, nhưng đứa lớn nhất đang học lớp ba.
* Thật ra tên em trai nữ chính là 许高兴 dịch thuần hẳn thì ra Hứa Vui Vẻ hoặc là Hứa Cao Hứng. Nghe kì nên Ying đổi lại là Hứa Cao Hưng.
Năm nay mùa đông bắt đầu sớm, các lớp một đến lớp ba đều được nghỉ sớm.
Hứa Cao Quốc không quan tâm Hứa Hoan Ngôn có nghe hay không liền chen vào dù sao anh cũng quen với việc cô im lặng chỉ làm việc của mình.
Hứa Hoan Ngôn khá là vui vẻ kiếp trước cô không có gia đình nhưng kiếp này lại có người thân vây quanh.
Hứa Cao Quốc nhìn thấy cô sửng sốt thì cúi đầu vào tai cô.
"Hoan Ngôn, sao em không nói chuyện với mẹ anh rồi đi học đi? Anh thật sự không muốn đến trường không thú vị chút nào, tốt nhất anh nên ở nhà làm việc để kiếm công điểm."
Bà nội và mẹ không nghe những gì anh nói nhưng sẽ nghe những lời em nói.
Hứa Hoan Ngôn nghe được lời này cau mày theo những nàng từng đọc trước đây mấy năm nữa kì thi đại học sẽ mở lại học tập bây giờ rất quan trọng.
"KHÔNG."
Cô không đến trường nhưng vẫn có thể làm việc được cô còn ký ức của nguyên chủ. Dù 500 năm trước cô từng đọc sách cũng có khả năng học tập nhưng Hứa Hoan Ngôn cô lại thích nấu ăn, bất quá nguyên chủ thích học khi đến thời điểm cô cũng sẽ đi thi thử.
Hứa Cao Quốc học không giỏi thành tích của anh ở mức trung bình và chỉ số IQ của anh ấy dường như cũng ở mức trung bình.
Hứa Cao Quốc mím môi, hắn biết sẽ như thế này. Hứa Hoan Ngôn lại không đồng ý.