Hân Nhi bị kéo đến gần bờ biển, cô có chút mơ hồ không biết Đinh Văn Lâm định đưa mình đi đâu. Nhưng sau khi nhìn thấy một du thuyền lớn trước mặt cô liền không khỏi kinh ngạc. Cô quay sang hỏi Đinh Văn Lâm.
" Du thuyền? Ở đây có du thuyền sao? ".
Đinh Văn Lâm mỉm cười quay ra nhìn cô. Vẻ mặt rất tự nhiên mà trả lời.
" Đúng vậy. Tôi đã kêu người đặt một chiếc du thuyền lớn ở đây để du khách khi đến đây có thể lên du thuyền ngắm biển ".
Hân Nhi đứng ở một bên, vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ. Thấy cô đứng ngơ ngác như vậy, Đinh Văn Lâm liền nắm tay cô đi lên du thuyền. Còn không khỏi khoái chí nói.
" Đi. Tôi đưa cô đi xem ".
Nói rồi anh ta liền kéo cô lên thuyền. Hai người cùng đứng ở mạn thuyền nhìn ra biển thực sự là rất đẹp. Hân Nhi vô cùng thích ý tưởng này của Đinh Văn Lâm. Cô không khỏi cảm thán một câu.
" Tuyệt thật! Có thể có một chỗ tốt như này để ngắm ra biển thì còn gì bằng. Anh Lâm, anh đúng là có ý tưởng hay nha! ".
Đinh Văn Lâm nghe vậy nội tâm vô cùng vui mừng, nhìn cô mà hỏi: " Vậy cô có thích không? ".
" Rất thích ".
Nhìn sang thiếu nữ gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ, ánh mắt trong sáng mỉm cười nhìn ra phía biển, trong lòng Đinh Văn Lâm không khỏi có chút rung động nhiều hơn.
Trong khi hai người ở bên này hưởng thụ mỹ cảnh thì cặp đôi nào đó lại khá chật vật.
Bùi Hoàng Hải đi cùng Đỗ Trúc Quỳnh xem công trình khách sạn đang xây nhưng tâm Bùi Hoàng Hải lại không hề ở đây. Mặc cho Đỗ Trúc Quỳnh bên cạnh làu bàu cười nói một mình, anh cũng chỉ à ừm mấy câu cho có lệ. Nhưng bản thân anh lúc này lại đặt hết tâm tư vào cô gái nhỏ tên Hân Nhi kia rồi.
Đỗ Trúc Quỳnh nói liên hồi cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh hoàn toàn không hề chú tâm đến lời cô ta nói. Đều là cô ta tự độc thoại một mình từ nãy đến giờ, trong lòng lại sinh lòng đa nghi.
" Quả nhiên, anh ấy đã bị con nhỏ kia mê hoặc tâm trí rồi ".
Cô ta nghiến răng, vẻ mặt thăng trầm nhìn Bùi Hoàng Hải giống như đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không chú ý đến cô ta.
Đỗ Trúc Quỳnh cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, khoác tay Bùi Hoàng Hải, vẻ mặt còn mang nét tươi cười nhìn về một phía đằng xa mà nói với giọng trong trẻo.
" Hải, anh xem, đằng kia hình như có cả du thuyền. Hay là chúng ta qua đó xem thử đi ".
Bùi Hoàng Hải vốn không muốn đi nhưng lại nghe người phụ trách ở đây nói một câu khiến cho tâm tình dù không nổi hứng cũng nhất định phải đi.
" Phải đó. Hai cô cậu đi xem thử du thuyền đi. Vừa rồi tôi có thấy Đinh tổng cùng với cô thư ký của Bùi tổng đã lên đó rồi ".
Người phụ trách này niềm nở nói xong câu đó, không hiểu sao lại nhận về một ánh mắt sắc như dao của Hoàng Hải, trong phút chốc nụ cười trên miệng liền dập tắt.
Mà Hân Nhi bên này đứng lâu như vậy cổ họng có chút khô khốc, cô quay sang hỏi Đinh Văn Lâm có nước cho mình không. Sau đó Đinh Văn Lâm liền kêu người phục vụ ở trên thuyền đi lấy cho cô một cốc nước cam.
Cô và anh ta cùng ngồi xuống bàn khách được đặt trên du thuyền, vừa ngồi vừa uống nước nói chuyện.
" Anh Lâm, Tuyết San là cháu ngoại hay cháu nội của anh vậy? ".
Hân Nhi có chút hiếu kì, hỏi người đang ngồi đối diện mình.
Đinh Văn Lâm không hiểu sao trước mặt cô gái này lại mang lại cho anh cảm giác đặc biệt, cảm giác muốn thân thiết, muốn đem chuyện của bản thân ra kể cho cô nghe. Vậy là anh cười nhẹ một cái, trầm giọng nói.
" Là cháu nội. Bố của Tuyết San là anh trai tôi ".
Ngừng một chút anh lại nói: " Cô có hứng thú nghe tôi kể một câu chuyện không? ".
Hân Nhi có chút hơi ngờ vực nhưng cũng rất vui vẻ, mỉm cười gật đầu đồng ý nghe anh kể chuyện.
Người đàn ông quay ra nhìn về hướng biển xanh, vẻ mặt trầm ngâm giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, thanh âm trầm thấp cất lên.
" Có một cậu thanh niên được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng vào năm 6 tuổi cha cậu ấy bệnh nặng mất sớm, mẹ cậu lại tái hôn với một người đàn ông nước ngoài. Người cha đã mất để lại công ty cho anh trai cậu ấy kế thừa. Còn cậu ấy chỉ biết ăn chơi, là một thiếu gia có người hầu kẻ hạ, không phải động tay vào một việc gì. Vì cậu nghĩ có thể cả đời dựa dẫm vào anh trai..."
Anh ngừng một chút, ánh mắt đăm chiêu ẩn hiện lên đó những suy tư mà Hân Nhi rất muốn biết. Cô tò mò hỏi anh: " Sau đó thì sao? ".
Hân Nhi nhìn ra Đinh Văn Lâm giống như đang cười khổ, cất giọng nói tiếp.
" Sau đó, vào năm 19 tuổi, người anh trai mà cậu ấy nghĩ là chỗ dựa duy nhất ấy, trong một vụ tai nạn máy bay đã mất cùng với người vợ của mình. Bọn họ để lại công ty lớn cùng cô con gái nhỏ mới lên 5 tuổi ".
Hân Nhi thấy ánh mắt đượm buồn sâu thẳm của anh, không khỏi có chút thương cảm. Cô khẽ cất giọng hỏi nhỏ.
" Cô bé 5 tuổi đó là Tuyết San? ".
" Đúng vậy ".
Hân Nhi không nghĩ Đinh Văn Lâm và Tuyết San hai người bọn họ đã phải trải qua tuổi thơ bất hạnh như vậy. Cô có chút đau lòng thay anh. Lại nghĩ, một người đàn ông trẻ tuổi như anh, không cha mẹ bên cạnh, người thân duy nhất cũng bỏ lại anh, lại vừa phải tiếp quản công ty còn phải chăm sóc cho bé Tuyết San.
Cô không khỏi có chút khâm phục nghị lực của anh. Cô mỉm cười, khẽ đặt tay lên vai anh vỗ giọng an ủi.
" Anh thực sự là một người đàn ông mạnh mẽ, và còn là một người chú tốt ".
Đinh Văn Lâm khẽ lắc đầu, cười nhạt.
" Không. Tôi không mạnh mẽ như cô nói đâu ".
Hân Nhi cao giọng, khẳng định chắc chắn với anh.
" Đối với tôi anh chính là người mạnh mẽ nhất! ".
Đinh Văn Lâm không khỏi vui vẻ trước lời động viên của cô. Lại bất chợt nhìn thấy trên mép miệng của cô có dính nước cam, anh liền lấy khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng đưa tay lên lau cjo cô.
Hân Nhi bị hành động bất ngờ của anh làm cho kinh ngạc, lại trợn tròn mắt nhìn thẳng mặt anh.
Mà hành động này của hai người lại đập vào tầm mắt của hai người đang vừa mới lên thuyền.
Bùi Hoàng Hải trông thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu, hằn giọng hỏi.
" Hai người đang làm cái gì vậy? ".