Quả như cô dự đoán, lúc cô và Lâm Đoàn đang chào khách thì cô gái đó đi lên níu tay Lâm Đoàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người.
“Anh… em mang thai rồi.”
Không cần phải tả cũng biết hội trường bữa tiệc như lặng thắt, sau đó như một vụ nổ bom mà bùng nổ. Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên như đê vỡ, pha lẫn đâu đó còn có tiếng cười khúc khích. Cha mẹ Lâm nhíu mày, lập tức nhận ra vấn đề và gọi vệ sĩ.
“Ha… cô có biết chọc vào nhà họ Lâm sẽ mang kết cục gì không?” Lâm Đoàn chợt cười.
“Anh… anh nói gì vậy? Đứa bé này là của anh, là hai tháng trước phó giám đốc ngưng đến công ty anh đã… anh đã…” Cô ta khóc nức nở, lại còn chơi trò đánh cắp đạo đức lia đôi mắt ngấn nước ấy qua cô. Viên Viên nhíu mày lùi về sau một bước: ‘Diễn tệ quá.’
Cô nhìn quanh, không biết có phải là do thiết lập những nhân vật quần chúng của tiểu thuyết đều như thế này không mà mọi người lại tin cô ta sái cổ. Thật không hiểu nổi, đây mà là những nhân vật tay to mặt lớn trong thành phố đó à? Dễ bị lừa gạt vậy luôn?
Cha mẹ Lâm tới cạnh cô, ngỏ ý để Lâm Đoàn tự giải quyết rắc rối này. Anh kéo cô lại gần, âu yếm hôn lên mu bàn tay cô trước mặt cô ta: “Tôi không biết cô là ai, nhưng đừng nghĩ tới việc phá hủy bữa tiệc mà tôi cất công dành cho Viên Viên, cũng đừng nghĩ chút trò mèo này sẽ làm hỏng tình cảm của chúng tôi. Phải không, Viên Viên?”
Cô gật nhẹ đầu. Vì đã tưởng tượng ra cảnh này không biết bao nhiêu lần nên cô cũng đã nghĩ ra cách đối phó rồi. Cô cười dịu dàng với cô ta: “Nào, thai phụ thì không nên khóc lóc làm ảnh hưởng tới đứa trẻ. Có con thì nuôi thôi, họ Lâm cũng không phải không nuôi nổi một đứa bé.”
Rồi cô lại quay sang Lâm Đoàn mà cười: “Như vậy cũng tốt với em nhỉ? Không phải mang nặng đẻ đau chín tháng, vừa xấu người đi lại vừa nguy hiểm. Lâm Đoàn à, anh biết nghĩ cho em thật đó.”
Câu trả lời của Viên Viên làm hội trường lần nữa im lặng. Ý của cô rất rõ ràng, là có thai thì có mẹ giữ con, đứa trẻ do họ nuôi còn người mẹ thì tự giác cuốn xéo đi đâu đó chứ đừng có mơ tới vị trí phu nhân này. Cô thậm chí còn “mang ơn” vì không phải mang nặng đẻ đau chịu khổ sở.
Có lẽ cô gái kia vốn không ngờ tới phản ứng này của cô. Đúng ra ở trong tình huống này người ta nên khóc lóc ỉ ôi, oán trách và truy hỏi cho tới cùng. Cô ta có chút lúng túng không biết làm sao bèn ngồi bệch xuống mà khóc lớn.
“Ấy ấy tôi đã bảo là đừng làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ mà. Hai tháng, chắc cũng nên đi xét nghiệm rồi nhỉ? Hay anh gọi bác sĩ tới đi, biết đâu là song hỉ lâm môn đó. Hai tháng cũng nên xét nghiệm nhiễm sắc thể rồi.” Cô lại nhìn cô ta mà cười. “Nhà họ Lâm có tiền, có thể xét nghiệm tất cả các cặp nhiễm sắc thể để đảm bảo đứa trẻ khỏe mạnh, cô đừng có lo nha.”
Cha mẹ Lâm hiểu ý liền cho vệ sĩ gọi bác sĩ. Cô ta sợ xanh mặt ngay. Thật ra ngay từ đầu cô đã không sợ, vì nhìn cô ta không giống mang thai chút nào. ‘Không có người phụ nữ mang thai muốn lấy cái thai ra làm khiên nào mang giày cao gót, trang điểm đậm và ăn mặc khít người như thế cả. Ba tháng đầu vô cùng nhạy cảm, nếu muốn đứa nhỏ làm khiên cho mình thì phải đặc biệt cẩn trọng. Loại diễn viên này kém quá đi mất.’
“Được, gọi bác sĩ tới đi, nhân tiện xét nghiệm thân nhân luôn thể. Nếu…” Lâm Đoàn nhìn cô ta, cô ta xanh mặt ngay, vội vã đứng dậy, lùi về sau: “Các người… các người ỷ giàu hϊếp nghèo… tôi… tôi sẽ báo cảnh sát… anh…”
Vừa nói, cô ta vừa lùi ra phía sau rồi mất hút trong đám đông. Vẻ mặt không cam của cô ta ở phút cuối khiến một số người tin thật, nhưng phần lớn đều là cười cợt một cô ả muốn trèo cao mà không biết tự lượng sức mình.
“Xin lỗi vì đã để con chuột nhắt làm gián đoạn nhã hứng của mọi người.” Lâm Đoàn và cha mẹ Lâm lập tức quăng người đó ra sau đầu, chuyển sang tiếp khách. Những vị khách cũng phối hợp cười nói vui vẻ, xem như màn vừa rồi là vở kịch giữa giờ. Nhưng Viên Viên biết, ba con người này nhất định không để yên cho cô gái kia.
“Vệ sĩ bên ngoài đã bắt cô ta lại rồi, chờ mai mốt lại xử lí sao, em đừng bận lòng.” Lâm Đoàn dìu cô đi.
“Em biết.” Cô gật đầu. ‘Anh ấy không định giải thích hay thanh minh với mình luôn à? Hay anh ấy cảm thấy không cần thiết? Không được, phải hỏi cho ra lẽ.’
“Cô ấy là ai vậy?”
“Anh không biết, chắc là một nhân viên nào đó trong công ty.” Lâm Đoàn chợt đặt tay lên má cô, nụ cười dịu dàng xuất hiện. Anh cười đến híp cả mắt, nhưng cô lại biết đây chính là điềm báo nguy hiểm: “Làm sao vậy? Vợ anh không tin anh sao?”