Nhân Khí Nhân Vật Sắm Vai Trung

Chương 16: Truyện tranh đổi mới thật nhiều

[ vì ngài mở ra thông đạo... Hoan nghênh trở lại hiện thực. ]

...

12 giờ, truyện tranh 《 cực hạn hắc bạch 》 đổi mới chương mới nhất.

Theo tiếng chuông đặc biệt cho tin tức vang lên, Lê Lê xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu sờ soạng di động ở trên bàn sách.

Vừa rồi còn khẩn trương hề hề trốn chạy trong đồng thau, vừa mở mắt lại thấy bàn sách quen thuộc cùng đèn bàn. Ánh sáng vàng ấm chiếu sáng lên một góc nhỏ này, Lê Lê còn thấy ghi chú kế hoạch nhỏ chính mình dán ở trên mặt tường.

Cảm giác cực kỳ an tâm. Cô nghĩ.

Giống với lần trước, cô không vội vã đi xem đổi mới, mà là lật xem bài PPT cần chuẩn bị cho ngày mai đi học, chờ sau khi số lượng bình luận tăng lên mới click mở truyện tranh.

Truyện tranh bắt đầu từ trò chuyện kết thúc lần trước, buổi tối trước khi ngủ cô chỉ thị Tiểu Kha Cơ ngủ sàn nhà, quang minh chính đại chiếm giường, mà Tiểu Kha Cơ hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề thậm chí cực kỳ duy trì.

【 tui cảm thấy Lê chính là đang giỡn Tiểu Kha Cơ 】

【 phía trước cậu không phải một người 】

【 Lê ngươi thật muộn tao* a ha ha ha ha ha ha 】

(*Muộn Tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường..)

【 ngốc mao đứng lên, mặt vô biểu tình chơi xấu, quá đáng yêu ha ha ha 】

【 rất muốn nhổ ngốc mao, không, rất muốn bị Lê chơi, tui cũng rất đáng yêu! 】

【 gâu gâu gâu! 】

【 phía trước không cẩn thận nói ra tiếng lòng 】

【 gâu gâu gâu! Lê tui cũng có thể làm tiểu cẩu cẩu! Chơi tui chơi tui! 】

Sa điêu* này ập vào trước mặt hoàn toàn làm Lê Lê có cảm giác chân thật rằng mình đang xem truyện tranh.

(*Sa điêu: Nghĩa đen là điêu khắc tượng cát, nhưng theo ngôn ngữ mạng hiện tại, sa điêu là từ đồng âm với từ ngu ngốc bên tiếng trung, dân mạng dùng từ này để tránh bị hài hòa)

Cô dùng thị giác truyện tranh nhìn lại một chút lời nói việc làm của mình, sau đó vừa gật đầu vừa suy nghĩ soái ca này là ai.

Ngay sau đó dị năng giả cấp C làm trò mang Lê đi trước mặt Tiểu Kha Cơ, trong hình ảnh ba cái bong bóng trò chuyện lớn thêm suy nghĩ nội tâm biểu hiện ra tức giận và lo lắng của Nhất Minh.

Hắn thậm chí hoài nghi về sau bản thân sẽ không thấy được Lê, nôn nóng không ngừng đi qua lại ở trong căn phòng đen như mực, đôi mắt thường thường mà nhìn về phía cửa, đầy đầu óc đều là có nên trực tiếp chạy đi hay không.

Trái ngược với lòng nóng như lửa đốt của hắn, các độc giả hi hi ha ha cực kỳ sung sướиɠ.

【 các bạn à, có giống với sau khi chủ nhân rời nhà Tiểu Kha Cơ nôn nóng bất an? 】

【 Corgi mắt trông mong.jpg 】

【 Lê mau trở lại! Cái Tiểu Kha Cơ này muốn nhà buôn!】

Lê Lê vừa nhìn bình luận của người đọc vừa lật qua tờ truyện kết tiếp, sau đó cô thấy Nhất Minh cuối cùng vẫn là giống như làn đạn nói mà phá nhà.

Sau khi đợi một đoạn thời gian, Nhất Minh phá cánh cửa đồng thau, muốn trốn ra ngoài.

Sau đó hắn trực tiếp gặp được Thanh Ngọc Trầm đi vào khu vực phòng hàng hoá này.

Lúc đó Nhất Minh có nói với Lê Lê, nhưng là cụ thể đã xảy ra cái gì hiện tại Lê Lê mới biết được từ trong truyện tranh.

Không sai biệt lắm là sau khi cô cảnh cáo Thanh Ngọc Trầm không được tìm tòi nghiên cứu về chuyện của cô.

Vóc dáng cao 1 mét 8 của Thanh Ngọc Trầm trong truyện tranh giống như có lực áp bách rất lớn, nửa khuôn mặt hắn rơi vào bóng ma, trong tròng mắt có chút tơ máu, nâng cằm cao ngạo khinh thường.

Mà nháy mắt Nhất Minh nhìn đến Thanh Ngọc Trầm, hắn không biết tại sao lòng bàn chân không thể nhúc nhích như là bị đóng đinh.

‘ là thao tác mà chủ tiệm đã nói?! ’ lần đầu tiên hắn đối mặt khống chế của Thanh Ngọc Trầm, một lần trước hắn trực tiếp mất đi ý thức.

“Như thế nào làm hắn chạy ra?” Thanh Ngọc Trầm căn bản không để ý Nhất Minh trước mặt, quay đầu trách cứ dị năng giả cấp C.

Mà dị năng giả cấp C cúi đầu, nói: “Không biết.”

“Phế vật.” Thanh Ngọc Trầm mắng một câu.

Giây tiếp theo chân Nhất Minh tự động nhúc nhích, đi về căn phòng giam giữ hắn.

Hắn sẽ bị nhốt lại một lần nữa, một chuyến chạy ra này không tác dụng gì.

Mà ở lúc này, Nhất Minh khẽ cắn môi xoay đầu, dùng sức hô to: “Các ngươi muốn làm gì Lê? Hắn đã bị thương, nếu nhất định phải trừng phạt thì cứ hướng về phía ta, ta có thể thay thế Lê!”

Hắn thật sự thực lo lắng Lê.

Lê Lê nhìn đến một đoạn này, tự hỏi lúc đó cô đang làm cái gì.

Cô đi ăn bánh bao ướt đặc sản của Giao Hoang, nhân con mực heo. Hiện tại hơn nửa đêm nhớ tới còn có chút đói.

Mà làn đạn cư nhiên là đảng chiến lực đang xé.

【 vai ác mạnh như vậy sao? Chưa có đánh liền kết thúc? 】

【 này như thế nào chơi, vừa đối mặt đã bị khống chế lại, cái gì cũng làm không được 】

【 cấp C bên cạnh cũng chưa ra tay, vai chính liền cơ hội ra chiêu bị miss cũng không có 】

【 nhóm vai chính Corgi là cấp D, Lê theo phân tích của đại lão không phải D chính là E, cục này nhận không nổi. 】

【 Giao Hoang thiên hiện tại là phó bản cấp địa ngục khó nhất đi 】

【 so với đại lão cấp A thì ai mạnh hơn? 】

【 đừng vượt cấp so chiến lực, chắc chắn là đại lão cấp A, Thanh Ngọc Trầm lại không thể khống chế người cấp bậc cao hơn hắn 】

【 cấp A hạ gục hắn trong nháy mắt 】

【 cấp A hạ gục hắn trong nháy mắt 】

【 cấp A hạ gục hắn trong nháy mắt 】

Bên trên nói Lê không được, bên dưới là từng hàng "cấp A hạ gục hắn trong nháy mắt".

Lê Lê: Nhận được hậu ái.

Có hay không một loại khả năng cấp A cùng Lê là một người hơn nữa đánh không lại Thanh Ngọc Trầm đâu? Lê Lê không phải dị năng giả hôm nay cũng đang buồn rầu làm thế nào để có được dị năng.

Trang sau, ở sau khi Nhất Minh nói những lời này, Thanh Ngọc Trầm đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Lê?” Ánh mắt của hắn dường như đang xem con kiến, cao ngạo nhìn về phía Nhất Minh, “Liền ngươi?”

“Ngươi căn bản không biết ‘ Lê ’ là người nào.” Thanh Ngọc Trầm nói, “Hắn căn bản không cần cái gọi là ‘ trợ giúp ’ của ngươi, chó corgi nhỏ yếu.”

Nhìn đến đây sắc mặt Lê Lê dần dần lạnh xuống.

Nguyên lai ở thời điểm cô không ở đây Thanh Ngọc Trầm còn muốn bóc gốc gác của cô.

Làm trò gϊếŧ người trước mặt cô, thử cô tổng cộng ba lần, còn ở sau lưng lộ ra áo choàng của cô. Sau lưng hắn còn điều tra thân phận của cô, người này thật sự chỉ là làm công phu ở mặt ngoài.

Trang sau, Nhất Minh hoàn toàn không ảnh hưởng bởi những gì Thanh Ngọc Trầm nói.

Thiếu niên tóc nâu trừng mắt: “Ta biết Lê là người tốt là được!”

Hắn tin tưởng vào cảm giác của mình hơn là lời nói của người khác, hắn cảm thấy Lê là người tốt như vậy liền sẽ không bị người khác lừa dối.

【 ai sẽ không thích Tiểu Kha Cơ! 】

【 đây chính là giao tình từ việc cùng nhau ngồi xổm nhà lao!】

【 không, là tình cha con ( đầu chó ) 】

Sau khi chấm dứt đoạn cốt truyện này Nhất Minh lại bị nhốt lại, truyện tranh đi qua ba cái ô vuông màu đen, lại xuất hiện hình ảnh của Thanh Ngọc Trầm.

Hắn vẫn còn điều tra nguyên nhân để lộ bí mật.

Trong truyện tranh giảng thuật đến hắn nhận được tin tức, về cha Đường trước khi chết đã từng gửi một phong thơ. Mà sau khi Thanh Ngọc Trầm nhận được tin tức này liền ngồi trên ghế của hắn, khuôn mặt tối tăm trầm mặc thật lâu.

‘ Cư nhiên là...’

Trong bọt khí chỉ có ba chữ này, nháy mắt sau đó hình ảnh nhảy chuyển đến bộ phận tiếp theo.

【 cư nhiên là cái gì? Ai là cái gì? 】

【 người đặt câu đố cho ta? 】

【 báo! Diễn đàn có đại lão phân tích! 】

Lê Lê có chút để ý Thanh Ngọc Trầm tra được cái gì, cô cảm giác cái này khả năng có quan hệ với việc Thanh Ngọc Trầm đột nhiên rời đi đồng thau ở ngày cuối cùng.

Cô nhớ kỹ nghi hoặc này, tiếp tục xem tiếp.

Cốt truyện kế tiếp chính là Nhất Minh muốn mang Lê rời đi đồng thau, sau đó dừng lại bước chân ở trong hành lang dài, nói với Lê ‘ chúng ta có thể làm người nhà ’.

Lê Lê đương nhiên là có người nhà, bất quá nhà cô là gia đình đơn thân, trong nhà chỉ có mẹ. Lúc ấy là cô cố tình làm cho Nhất Minh hiểu lầm, nhưng xác thật cô cũng không nghĩ tới Nhất Minh cư nhiên não bổ nhiều như vậy.

Cô hít sâu một hơi, sờ sờ ngực mình.

Sống, đang nhảy.

Rất tốt, cho nên cô không cần lương tâm.

Trong hình ảnh giữa hành lang dài kia chỉ có hai người bọn họ, thiếu niên lùn hơn một chút bắt lấy tay thanh niên, ánh mắt nghiêm túc, gương mặt còn mang theo một chút non nớt lộ ra biểu tình chờ đợi.

Mà thanh niên tóc đen hơi hơi há miệng, dường như ngây ngẩn cả người, sau lưng hắn là hành lang dài, là bóng tối sâu không thấy đáy.

Mà sau lưng thiếu niên là màu trắng, ánh sáng lóa mắt.

【 mau trả lời đồng ý hắn! 】

【 Tiểu Kha Cơ ngươi thật nhân cơ hội! 】

【 ngốc mao Lê sau này sẽ không phải một người cô độc 】

【 không biết vì cái gì lòng tôi đang ngo ngoe rục rịch, biểu cảm này của ngốc mao Lê thật đáng yêu 】

【 làm hắn mờ mịt! Làm hắn không biết làm sao! 】

【 xem đôi mắt nhỏ mê mang này, nhìn xem mặt lạnh bị công phá này. 】

【 người giỡn cẩu phải có chuẩn bị bị cẩu cẩu công lược! 】

Trải qua gia công của Truyện Tranh Gia bức họa kế tiếp cản giác có vẻ cực có bầu không khí, đồng dạng cũng làm Lê Lê không có cảm giác chân thật. Cô sờ sờ mặt của mình, nhìn một hồi sau thuận thế nâng má: “Một đợt này điểm nhân khí hẳn là có thể tăng lên rất nhiều.”

Rốt cuộc cô chính là trực tiếp thăng cấp thành anh của vai chính.

Nhân khí đưa đến trước mặt, không cần bỏ uổng. Bất quá nếu nói muốn cô hoàn toàn trói định với nhóm vai chính, kỳ thật Lê Lê cũng không quá muốn như vậy.

Từ lúc bắt đầu cô cũng không nghĩ sẽ luôn đi theo cốt truyện của Nhất Minh.

Có rất nhiều lý do, lý do lớn nhất là cô không thích bị an bài sắp xếp.

“Nếu ngày mai đi thế giới truyện tranh có thể đạt được dị năng, mình liền đi. Nếu không có đạt được vậy tạm ở bên người Nhất Minh.” Lê Lê đơn giản làm một chút kế hoạch, nhưng là cũng không có ôm hy vọng quá lớn.

Kế hoạch có rất nhiều biến số, trong thế giới truyện tranh rất nhiều đồ vật chưa được bày ra bên trong truyện tranh. Lê Lê cảm thấy cô làm kế hoạch đến cuối cùng vẫn là muốn bản thân có hướng đi đại khái, sau ứng biến tùy trường hợp.

Lại nói tiếp cô còn cần một cái trường hợp cao quang*...

(* Giống một cảnh rất ngầu hoặc rất đẹp của một nhân vật, giống như một điểm nhấn)

Đưa kẹo ở trong lòng cô đương nhiên không phải là cao quang, cô chỉ là vâng theo nhân thiết và suy xét thời gian nên mới làm như vậy.

Bất quá truyện tranh giảng thuật từ góc nhìn của Đường, cô phát hiện ở trong mắt cô bé này thân hình của cô hết sức cao lớn.

Đặc biệt là viên kẹo trái cây bình thường của thương thành hệ thống, giống như ở lóng lánh ánh sao.

【 đầu tường! Đầu tường mới của tui! Tui cũng muốn kẹo! 】

【 mặt ngoài: Lãnh đạm. Sau lưng: Đừng khóc cho em kẹo. 】

【 ảo giác nội tâm băng sơn nào đó đang cắn khăn tay hắc hắc 】

【 có bị đáng yêu đến! 】

【 tay viết đồng nghiệp đang ngo ngoe rục rịch 】

【 dâng bút! Đêm nay tui phải xem nó! 】

Đem truyện tranh xem hết một lần, Lê Lê nhịn không được cảm khái: "Nhiêu đây tương đương với số lượng nội dung một tháng của truyện tranh khác đi.”

Truyện Tranh Gia cùng cô đều quá cần mẫn. Truyện Tranh Gia cần mẫn vẽ tranh, cô cần mẫn biểu diễn.

Chờ Lê Lê lạt xem xong truyện tranh, thời gian cũng đã tới hơn 1 giờ rạng sáng. Cô đặt đồng hồ báo thức, chuẩn bị ngày mai lại xem diễn đàn.

...

Ngày hôm sau, sau khi Lê Lê học xong trở về phòng ngủ, vừa lúc bạn cùng phòng cũng ở đây.

Thời điểm Lê Lê đẩy cửa tiến vào, bạn cùng phòng đang dùng laptop xem truyện tranh, sau đó cầm vở ghi nhớ cái gì đó.

Tư thế này giống như là đang học tập cái đồ vật thâm ảo cùng khó hiểu gì đó.

“Dao Dao, nghiên cứu truyện tranh à?” Lê Lê thuận miệng hỏi.

Không nghĩ tới bạn cùng phòng nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Cô cầm lấy vở nhỏ, đưa cho Lê Lê xem: "Tui còn cảm thấy cậu quá giống với nhân vật mới trong truyện tranh cực hắc, tên cũng giống, quả thực là trình độ không đi festival đều có khả năng cos xuyên*. Tui giúp cậu nhìn xem nếu cậu xuyên làm như thế nào để lừa gạt nguyên chủ, tới một cái lý luận thế giới song song, nếu ngốc mao thì một dúm trên đầu của cậu hẳn là tính, diện than hẳn là dễ để diễn, loại cảm giác sáp khí lại đáng yêu phải bằng cảm giác...”

(* Là cos nhân vật, và xuyên vào thế giới của nhân vật đó, hoặc thế giới khác, và có được năng lực của nhân vật...)

Lê Lê duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu của mình, quả thực sờ tới một dúm tóc khi nãy mở cửa bị gió thổi tới.

Cô im lặng một lát, che lại nửa bên mặt khóe miệng bằng phẳng, ngẩng đầu 45 độ nhìn về phía bạn cùng phòng, lộ ra tư thế đang bị khi dễ, sau đó nói: "Bồ à, loại cảm giác cậu nói là cái này sao?”

Bạn cùng phòng kích động phất tay: “Đúng đúng đúng! Rất hợp mùi vị lại thêm chút vết máu nữa chính là ngốc mao Lê chính chủ!”

Lê Lê: "Nhận thức này của cậu đại khái là ngốc mao Lê của đồng nghiệp.”

Đừng tưởng rằng cô không biết một chiếc đồng nghiệp là có nghĩa gì!