Nếu lúc này gọi điện báo chờ cảnh sát đến thì làm sao có thể nhanh như gọi bảo vệ ở gần trường học được?
Khi Đào Nhu bị tấn công vào năm ngoái, văn phòng an ninh của Đại học Nam Kinh đã có người trực 24 giờ một ngày với xe tuần tra và dùi cui dân sự.
Văn phòng an ninh nghe vậy thì vội vàng lên đường: "Được, chúng tôi lập tức đi đến nơi! Trong người các cô có vũ khí gì không? Giày cao gót cũng được. Kiên trì một chút, chúng tôi sẽ tới ngay!"
Cùng lúc đó Đồng Diệu Hàm cũng báo cảnh sát.
Các cô đều là con gái, về sức mạnh thì đương nhiên là thua kém sức đàn ông. Thà làm phiền bên an ninh và cảnh sát còn hơn sau khi xảy ra chuyện lại hối hận vì đã không kêu cứu.
Trong khi hai người họ đang gọi điện thoại kêu cứu thì nhóm đàn ông kia càng ngày càng tiến lại gần với nụ cười trên môi. Còn có hai người khác chặn đường của các cô, mỗi người đều trông rất hung dữ, khuôn mặt dữ tợn, có người còn xăm hình rồng hình hổ trên cách tay.
"Người đẹp, đừng chạy trốn nữa."
"Bọn anh chỉ muốn có phương thức để liên lạc thôi."
"Đừng sợ."
"Đi uống rượu cùng với bọn anh."
"Yên tâm đi, bọn anh sẽ không làm gì các em đâu."
Ngoài miệng thì thế thôi nhưng ánh mắt của bọn họ ngày càng trở nên tục tĩu hơn, thật khó để không nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
Tô Lật không chạy nữa mà bắt đầu xé gấu váy.
Trước khi ra ngoài, cô cũng không ngờ hôm nay lại đánh nhau nên chỉ tùy tiện lấy một chiếc váy ngắn kết hợp với đôi dép ba phân. Nếu biết thì cô đã đi chiếc mười phân, hôm khác cô sẽ mua một đôi!
“Đi thôi, đi thôi!” Bốn cô gái xa lạ sợ đến phát run nhưng vẫn không quên kéo Tô Lật.
“Đừng sợ, tôi đã từng học qua.” Tô Lật vỗ vỗ tay cô gái đang nắm tay cô, đẩy bọn họ lui về phía sau mình.
Hiệu trưởng đã đưa cô đi khắp khuôn viên cho nên cô biết rất rõ vị trí của phòng bảo vệ, nếu dùng xe tuần tra lái xe qua thì sẽ gặp phải đèn giao thông.