“Sao lại như vậy được?” Đồng Diệu Hàm vỗ bàn một cái, lực mạnh đến nỗi làm chén đĩa trên bàn rung động loảng xoảng, thu hút sự chú ý của mấy khách hàng xung quanh.
Nhận ra bản thân làm phiền người khác, Đồng Diệu Hàm vội vàng xin lỗi mọi người, sau đó nhỏ giọng nói: “Loại người như hắn ta nếu không được dạy dỗ cho một bài học, thì về sau vẫn sẽ còn nhiều cô gái khác gặp chuyện nữa!”
“Không đâu.” Đinh Song tiến lại gần một chút, trong mắt đầy vẻ hả hê cười cười: “Mấy ngày sau, tên đó lại uống say, sau đó bị ngã liệt nửa người.”
Đồng Diệu Hàm kinh ngạc trừng to mắt: “Đây là ác quả ác báo như truyền thuyết nói đấy à? Kẻ ác không thể bị pháp luật trừng trị cuối cùng vẫn không tránh khỏi đôi mắt của ông trời, thiên lý sáng tỏ, ác quả ác báo, quá là sung sướиɠ, đáng để cạn ly!”
Đồng Diệu Hàm cầm một ca nước chanh, rót đầy ba ly cho ba người, bắt mọi người phải cụng ly với cô: “Nào nào nào, ngày tốt như vậy đáng để uống cạn một cốc lớn! Nào, cụng ly!”
Đinh Song: “Dô!”
Còn uống cạn một cốc lớn, thế nhưng nước trong ly chỉ là nước chanh.
Tô Lật mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, Đinh Song không thân thiết với bọn họ lắm nhưng cũng tham gia, thì bạn phòng như cô cũng không thể không chạm cốc: “Cụng ly.”
Ừng ực ừng ực uống một lúc, Đồng Diệu Hàm có vẻ hơi đầy hơi, ợ một cái đầy mùi nước chanh.
“Vậy còn cô gái làm việc trượng nghĩa kia thì sao, sau đó có tìm được không?”
Đinh Song: “Không tìm được, sự việc xảy ra đột ngột, cô gái đó lại chạy nhanh quá, vì vậy Đào Nhu tìm một thời gian dài cũng không thấy. Cảnh sát trích dẫn mấy cái camera ở các giao lộ, cũng không tìm được đối tượng nào phù hợp với miêu tả của Đào Nhu. Sau đó Đào Nhu nghĩ cô ấy có lẽ cũng chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi, vì vậy có lẽ cô ấy cũng không muốn bị người khác quấy rầy cuộc sống, thế là sau đó cũng không tìm nữa.”
Tới nhanh, chạy trốn cũng nhanh, thấy việc nghĩa hăng hái giúp, không để lại tên họ, camera giám sát cũng không ghi lại được…. Tô Lật không khỏi liên tưởng đến Hoa Yêu Tử Đằng.