"Được rồi, tôi đã hiểu." Trình Tử Khiên đứng dậy phủi phủi bộ vest, làm ra cử chỉ định rời đi, "Làm phiền rồi."
"Anh phải đi ngay à? Anh chưa nói với tôi tiền cấp dưỡng…"
Lại còn phí nuôi con?
Trình Tử Khiên dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm cô, cố nuốt cục tức vào trong.
Anh cười lạnh: "Cô nghĩ tôi sẽ giữ lại đứa bé không rõ nguồn gốc này à?"
Tuy biết cha mẹ đứa bé là ai, nhưng vì là anh mang thai nên cứ xem như là không rõ nguồn gốc đi, dù sao thì anh cũng không muốn có con theo kiểu này!
Đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ lại, nếu một người phụ nữ và một người đàn ông cùng trải qua một đêm sau đó mang thai, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ phá bỏ đứa bé, thay vì sinh nó ra.
Tô Lật cũng có thể hiểu hành động quyết liệt này của anh, nhưng…"Có lẽ trên đời này anh là người đàn ông đầu tiên mang thai, anh có chắc là khi phá thai sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào không? Nếu không may anh gặp phải một bác sĩ phẫu thuật là nam thì phải làm sao? Người đó có thể giải quyết được những rủi ro trên bàn mổ không? Nếu làm, anh có chắc rằng họ sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài không?"
Không phải không thể xảy ra nguy hiểm, Trình Tử Khiên đã sợ đến mức hơi bị lay động rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết tâm sau này sẽ không tìm đến cô nữa.
Thật đúng như dự tính, anh mới đi được vài bước đã đứng lại, "Cô có cách khác?"
Tô Lật: "Sinh đứa bé ra, tôi sẽ cho tiền, con cũng do tôi nuôi, đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ anh. Đừng lo gì hết, tôi sẽ cho anh vài thứ để người ta không để ý đến bụng của anh. Chắc chắn tôi sẽ cố hết sức để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của anh."
Cả mặt Trình Tử Khiên đều là kinh ngạc, "Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?". Nhưng cũng phải thừa nhận rằng hiện tại thì lời đề nghị của Tô Lật đang là biện pháp an toàn nhất. Đúng là không ai có thể đảm bảo rằng việc phá thai hay sinh con thì cái nào nguy hiểm hơn, cái nào tốt hơn. Thêm vào đó, hiện giờ vụ án của anh đang đến thời điểm mấu chốt, phá thai xong còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, mà vụ án lại không thể chậm trễ nhiều thời gian như vậy được.
"...Tạm thời cứ như vậy đi đã, đây chỉ là phương án tạm thời thôi!" Anh nhấn mạnh. Tô Lật mỉm cười nói: "Được. Lần đầu làm mẹ, mong được chỉ bảo nhiều hơn."