Tô Lật tiện tay ném chiếc điện thoại bị bóp nát vào trong thùng rác, lại lấy từ trong túi ra một cái nguyên vẹn. Cô nhấn mở WeChat, trên hộp thoại có vài dấu chấm đỏ của tin nhắn chưa được đọc.
Ông nội: [Chia sẻ định vị]
Ông nội: [Một gia đình bốn người thì ba người bị gϊếŧ hại một cách thê thảm. Ai ai nghe thấy cũng phải đau lòng, thậm chí có người rơi cả nước mắt. Bây giờ đã đến lúc con đứng lên bảo vệ chính nghĩa rồi đó!]
Tô Lật mặt không cảm xúc: [Tiền của con đâu?"]
Ông nội: [Tiền của con không phải cũng là tiền của ông à? Phủ mà Diêm Vương ở vẫn còn dột nát lắm, con đành lòng để Diêm Vương đại nhân ở trong căn phòng đó bị mưa gió hành xác à?]
Tô Lật: [Xin lỗi, con là người vô tâm như vậy đấy.]
Ông nội: [Ông nội không muốn nói chuyện với con, phải ném cho con một lá bùa im lặng mới được.]
Tô Lật: "..."
Chưa nói đến việc ông muốn trực tiếp ném một lá bùa vào mặt con, vậy mà người còn định ném qua WeChat?
Tô Lật: [Hôm nay là ngày cuối cùng con đến báo danh ở trường đại học Nam Đại. Nếu theo lịch trình hiện tại của con, buổi chiều con vẫn có thể đến kịp. Nhưng nếu ông lại cho con thêm nhiệm vụ nữa, con sẽ không đến kịp mất.]
Ông nội: [Yên tâm, ông và hiệu trưởng trường con là người quen cũ, ông sẽ nhờ lão ta tối nay làm giúp con/ ngoáy mũi]
Tô Lật: [...] Thật cảm ơn ông quá!
Dù sao cũng là ông nội của cô, lại còn nuôi cô từ bé đến lớn, Tô Lật không thể vì làm việc nghĩa mà tổn hại đến người thân của mình, đành phải cố nhịn.
Nhưng!
Một tháng nay, cô đã bị ông nội dụ dỗ và sai đi làm mười mấy nhiệm vụ rồi. Dù cho trên đường cô cũng đã cố bán mấy lá bùa, nhưng tiền đi làm nhiệm vụ cô vẫn chưa nhận được một xu nào cả đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nuốt trôi cục tức này, nên đổi "ông nội" thành "ông già thúi". Ờm, hợp lý chết đi được.
Chưa kịp đến nơi, người đàn ông muốn bắt chuyện với Tô Lật khi nãy đã bỏ chạy mất dép.
Cô hừ lạnh, vẫy một chiếc taxi, chạy đến địa điểm làm nhiệm vụ.