Gương Vỡ

Chương 5

Những tháng khó khăn giải quyết thiên tai đã làm ta mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể x.á.c.

Dù trong hình hài của một nam nhân, ta vẫn cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên thở hổn hển. Sau cùng, ta đã giải quyết xong và quay trở lại kinh đô.

Trước khi đi, Thẩm Yến Văn đã cho ta một vài phương pháp, nhưng thực tế thì chúng không có tác dụng gì, ngược lại đã gây bạo loạn trong những người tị nạn và suýt nữa thì ta bị giẫm c.h.ế.t trong lều phát cháo.

May mắn thay, Diệp tướng quân đã đưa tay ra giúp ta, nên ta mới không c.h.ế.t ở đấy.

Lúc nhỏ, khi ta nghe thầy dạy học, ta nhớ rõ những quy tắc liên quan đến việc cứu trợ thiên tai. Từ ký ức đó, ta đã viết ra và chỉnh sửa lại cho phù hợp với tình hình ở phía Nam.

Trong việc cứu trợ thiên tai, có rất nhiều sâu mọt muốn thừa cơ hội để bòn rút. Ta không thể tin vào quan chức địa phương này, vì vậy mỗi ngày ta thức dậy rất sớm, tự mình đi đến lều để phát cháo và tiền cứu trợ.

Diệp tướng quân cũng làm như vậy hàng ngày, và nhiệm vụ của y là đảm bảo sự an toàn của ta, nên y phải đi theo ta và cùng ta vất vả ra ngoài.

Ta nghĩ rằng y sẽ ghét ta vì điều đó, nhưng không ngờ y lại đối với ta ngày càng tốt hơn. Sự chán ghét mà y giấu kín khi mới lên đường đã không còn nữa và y thường giữ lại phần ăn cho ta.

Ngày ta trở về kinh thành, người dân tự nguyện đứng đợi hai bên đường, quỳ gối trước xe ngựa của ta và nói lời cảm ơn trong nước mắt.

Tiếng cảm kích vang lên như sấm vang, ta vén một góc rèm nhìn những người này, mắt không khỏi nóng lên rồi dần mờ đi.

Đối với những người dân sống sót trong sau thiên tai, nếu gặp phải những quan chức tham nhũng thì sẽ không còn đường sống.

Đó là những gì phụ thân và huynh trưởng thường nói với ta. Giờ đây, ta mới thực sự thấy, tự mình trải nghiệm và cảm nhận điều đó vô cùng khó khăn.

Nhìn thấy vô số người dân rách rưới, người bẩn thỉu ôm những đứa bé sắp c.h.ế.t, chúng khóc lóc thảm thiết để tranh giành một chút vỏ cây có thể ăn được, những người chỉ còn da bọc xương, đau khổ vất vưởng đi khắp nơi… ta không thể liên kết với những điều được mô tả trong sách khi nhắc đến thiên tai, thảm họa.

Khi đó, ta giơ sách lên và nói với huynh trưởng: "Sau này, muội cũng muốn trở thành quan lớn! Một quan lớn tốt bụng để người dân không phải chịu đựng khổ cực nữa!"

Huynh trưởng chỉ cười và vuốt đầu của ta, khích lệ ta cố gắng học hành, huynh ấy tin tưởng rằng ta sẽ thành công sau này.

Nhưng sau đó, ta đã trở thành một kẻ vô hồn, chỉ ở trong nội viện, là một con rối để tình yêu điều khiển, đau lòng trước sự lạnh lùng của phu quân. Ta đã trở nên vô dụng, đến mức ta không còn nhận ra ta của ngày xưa.

Nhưng lần này, ta tỉnh mộng rồi.

Thế giới đầy khó khăn, nhưng ta lại muốn đối mặt với nó bằng sự tồn tại của một con kiến, chống lại thế giới đen tối này, thanh lọc bản lĩnh của mình, cho dân tộc, cho bản thân ta, cho những nữ nhân có tài năng nhưng lại bất lực bị ép ở hậu viện.

Đây luôn là ước mơ của ta, đồng thời cũng là ý định ban đầu và lòng dũng cảm mà ta suýt chút nữa đã đánh mất.