“Tôi phải nhắc nhở cô rằng như vậy thì không thể đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.”
Nụ cười của tôi hơi cứng lại, cố lảng tránh chủ đề này.
“Cảm ơn anh. Vậy hôm nay tôi đi trước.”
Bác sĩ Đổng không còn cách nào, chỉ có thể đứng lên tiễn tôi ra tới cửa.
Tôi vô tình nhìn thấy góc tường đặt khoảng mười cái bảng vẽ rộng ba thước, xếp lộn xộn trên mặt đất, rất không phù hợp với căn phòng sạch sẽ này.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Bác sĩ Đổng có vẽ tranh hả? Anh mua nhiều bảng vẽ thế?”
Cơ thể bác sĩ Đổng hơi cứng lại, anh ta theo bản năng xoay đồng hồ đeo ở tay trái, sau đó cười nói:
“Có. Tôi vẽ chơi chơi thôi. Tôi lỡ điền nhầm địa chỉ nên họ mới gửi bảng vẽ đến đây cho tôi.”
Không biết có phải do góc độ ánh sáng hay không, tôi chỉ thấy những bảng vẽ trắng vô cùng chói mắt.
Tôi nhận thấy thấy cơ thể bác sĩ Đổng hơi dịch một chút, vẻ mặt không đổi che đi tầm nhìn hướng về bảng vẽ của tôi.
Tôi không để ý lắm, sải bước ra khỏi phòng tư vấn.
“Tạm biệt bác sĩ Đổng.”
Hai ngày sau, cảnh sát đã phát hiện manh mối mới.
Chỗ góc khuất của camera giám sát, ở góc cua chỗ lối vào ngõ tối kia, cảnh sát phát hiện ra một đoạn áo đen lóe lên một cái rồi biến mất.
Sau khi phóng to và so sánh nhiều lần, bóng của kẻ khả nghi đã chiếu lên bức tường đối diện con ngõ trong giây lát.
Phân tích cho thấy, chủ nhân của chiếc bóng đó là một người đàn ông trưởng thành, dáng người cao ráo.
Nghĩa là Bành Nguyệt quả thật đã thấy một người nào đó ở góc cua, rồi đi theo gã.
Nhưng manh mối này không mang lại cho chúng tôi bất kỳ hy vọng nào.
Những ngày tiếp theo cảnh sát điều tra mọi mối quan hệ xã hội, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Đến lúc này, tâm lý của tôi cuối cùng cũng bắt đầu không kiểm soát được.
Không phải lạc đường, mà là bị dụ dỗ.
Bành Nguyệt biết người kia…
Là ai?
Gã sẽ làm gì Bành Nguyệt?
Có phải gã sẽ đập gãy chân cô bé ép cô bé đi ăn xin như trong tin tức không? Hay là bán cô bé lên trên núi, nơi mà cô bé có khả năng sẽ chết đói bất cứ lúc nào?
Hay là… Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cô bé như một con búp bê rách nằm trong thùng rác bẩn thỉu đầy máu me.
Bành Nguyệt… sẽ giống cô bé đó ư?
Tôi phải làm gì đây?
Tim tôi như bị khoét một đường, bị vật nhọn đâm vào, vừa tàn nhẫn lại vừa không ngừng khuấy động, đau như xé lòng.
72 giờ trôi qua.
Bảy ngày trôi qua.
Cơ hội sống sót của Bành Nguyệt ngày càng nhỏ.
Tôi cũng ngày càng lo lắng hơn, thậm chí tôi còn mất tập trung khi đứng lớp.
“Cô ơi…”