Xuân Phong Như Hoa

Chương 1

“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem?"

Ta từ chiếc ghế dài vừa lăn vừa bò đứng lên, cả người trang điểm lộng lẫy bị hoảng đến phát run, nhìn tiểu nha hoàn trước mặt vô tội đến mức mắt cũng suýt nữa trợn tròn.

Tiểu nha hoàn run rẩy mà trả lời: "Lão gia nói, ngài tìm nhầm người rồi, không phải Bách Lý công tử, mà là Hách Liên thế tử..."

Hồi lâu sau.

Ta chậm rãi tháo chiếc trâm cài tóc vừa mới đeo lên đầu sáng nay như báu vật, tay chân run rẩy, máu huyết dâng trào.

Phụ thân ta nói, mấy năm trước ông đã cứu một quý nhân đến từ kinh thành.

Trong lúc người nọ nói chuyện với ông nhắc đến mình có đứa con trai vừa tuấn tú lại giàu có tài hoa.

Quý nhân họ Hách Liên, là gia tộc hiển hách nổi tiếng khắp kinh thành, dưới gối chỉ có một đứa con trai.

Đáng tiếc phụ thân ta chỉ là một vị tri huyện nhỏ ở huyện Thương Châu.

Nếu trực tiếp nói với quý nhân sẽ gả ta đi là đang lợi dụng ân huệ để cầu báo đáp.

Nhưng nếu ta và con trai của hắn sớm có tư tình, cộng thêm ân tình này, người nọ nhất định sẽ đồng ý hôn sự này.

Vì thế phụ thân ta tính toán, phái ta đi câu dẫn con trai của vị quý nhân đó.

Con trai của quý nhân tài hoa kinh thế, lại còn đẹp trai, thuận tiện còn có thể dựa vào mối quan hệ này mà cho phụ thân thăng quan tiến chức, đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời.

Phụ thân ta nói, ta như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi.

Lúc đầu ta từ chối, nhưng lão cha độc ác của ta lại mang chuyện mẫu thân ta ra.

Mẫu thân là tiểu thϊếp thứ năm của ông, ngày thường ta đều gọi bà là Tầm di nương.

Dung mạo mẫu thân tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại bị phụ thân ruột của mình bán cho người không đáng tin như phụ thân ta.

Phụ thân nói nếu ta không đi, ông sẽ bán mẫu thân đi làm nô bộc, bán ta cho con trai què của Vương gia làm thϊếp.

Mẫu thân chỉ vì một bữa một ăn mà phải nịnh nọt đương gia chủ mẫu, vì để ta được học hành tử tế mà phải nương nhờ phụ thân, ta rõ ràng là con gái của bà, nhưng lại chỉ có thể gọi người khác là mẫu thân.

Ta thường xuyên lén nhìn bà, bà luôn luôn nhìn lại những bộ quần áo chăn màn ta từng dùng lúc còn nhỏ, gấp đi gấp lại, nếu không phải bởi vì ta, sợ là bà đã sớm không thể chịu đựng nổi.

Bà nói, sau này ta chỉ cần tìm một gia đình bình thường làm chính thất là đủ rồi, không cần phải bận tâm đến bà.