Lúc này Tạ Trường Vũ nhíu mày, anh thăm dò hỏi: "Lục Tòng Vệ, cậu đã muốn đánh bại tôi như vậy không bằng đến công ty của tôi đi, cho tôi xem thực lực của cậu......"
Lục Tòng Vệ giật mình.
Cậu hoàn toàn không dự liệu được Tạ Trường Vũ sẽ đưa ra ý nghĩ như vậy.
Tạ Trường Vũ thấy Lục Tòng Vệ có hơi do dự, lại tiếp tục nói: "Như thế nào, cậu không dám à? "
"Cái này......" Lục Tòng Vệ đứng dưới cây ngô đồng cau mày.
Không phải cậu không dám mà là đang cân nhắc lợi hại.
Ngày mùa hè gió thổi qua lá cây phát ra tiếng vang sàn sạt.
Tạ Trường Vũ lại bổ sung: "Thử việc tám ngàn tệ, thử việc ba tháng, sau khi chuyển sang chính thức tiền lương thêm hai vạn, nếu làm việc hiệu quả sẽ tăng lương......"
Đuôi mày Lục Tòng Vệ giật giật. Không thể bát bỏ được tiền lương này rất mê người.
Chỉ là Tạ Trường Vũ đưa mức giá này cho cậu chẳng lẽ đang gài bẫy cậu?
Nhưng mà Lục Tòng Vệ nghĩ lại, tập đoạn Kỳ Vệ của cậu đã phá sản đóng cửa, giống như Tạ Trường Vũ nói, việc cậu ngồi tù đã làm thanh danh bị hao tổn, trong lúc mấu chốt này chắc chắn không có một công ty nào chịu nhận cậu, cho dù là có tiền lương cũng sẽ không cao..
Còn có......
Lúc trước mình vừa kết giao với Hứa Ninh Hạ không được bao lâu, trong nháy mắt Hứa Ninh Hạ lại ôm ấp với Tạ Trường Vũ.
Lại sau đó Hứa Ninh Hạ đột nhiên từ chức. Tập đoàn Kỳ Vệ liền xảy ra chuyện, lô hàng của công ty vốn do Hứa Ninh Hạ sắp xếp, không biết tại sao bên trong hàng hóa lại điều tra ra một đống đồ văn vặt quốc gia hỗn tạp. Hứa Ninh Hạ có thể trốn thoát bình an, cuối cùng mọi oan ức lại thuộc về cậu, tất cả chứng cớ đều chỉ về phía cậu làm cậu trăm miệng cũng khó biện giải, bị giam vào tù.
Dùng chỉ số thông minh của Hứa Ninh Hạ căn bản không thể nghĩ ra những mưu kế này. Lục Tòng Vệ biết rõ, chắc chắn có người trốn ở phía sau màn thao túng hết thảy. Người này có khả năng chính là Tạ Trường Vũ.
Tình yêu của cậu, sự nghiệp của cậu đều bị Tạ Trường Vũ hủy diệt rồi.
Cậu không thể buông tha Tạ Trường Vũ như vậy.
Cậu muốn làm Tạ Trường Vũ thân bại danh liệt, trả giá thê thảm!
Chỉ qua một lúc thái độ Lục Tòng Vệ đã thay đổi, đáy mắt cậu mơ hồ hiện lên một sự hận ý, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười: "Được, vậy......Ngày mai tôi sẽ đến công ty cậu làm việc, đến lúc đó cậu cũng đừng đổi ý. "
Ánh mắt Tạ Trường Vũ thâm thúy, anh trầm giọng nói: "Chỉ cần cậu chịu đến tôi sẽ trả số tiền này."
Dứt lời, Tạ Trường Vũ xoay người sang chỗ khác, để lại cho cậu một cái bóng lưng thon dài.
Người nọ cách cậu càng ngày càng xa, cho đến khi lên chiếc xe thương vụ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
"Thiếu gia, cháu đã gầy rồi, ai......" Ngô Thủ Đức thở dài một hơi, ông còn nói thêm: "Đi! Chúng ta trở về thôi! Vợ chú có nấu nồi súp bồi bổ thân thể cho cháu! "