Phản Hồi Sau Hôn Nhân (Bản Fix Lỗi Nội Dung)

Chương 24: Trượt Tuyết

Xe chạy được một lúc lâu, sau khi ăn sáng xong Giang Nại lại ngủ thϊếp đi một lát, cuối cùng xe cũng lái tới một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tên là Bắc Cực Tinh, nằm ở phía bắc hồ Thái Hạo, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng với những dịch vụ và cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất.

Lý Thanh Tễ đỗ xe ở trước khu nghỉ dưỡng, vừa xuống xe, Giang Nại đã nhìn thấy Lục Phong cùng bạn gái Lâm Tuệ cách đó không xa, chắc anh ta biết hai người họ sẽ tới nên ra cửa chờ đón.

Hai người cũng mặc đồ trượt tuyết, bộ đồ trượt tuyết của Lục Phong có màu vàng huỳnh quang rực rỡ, còn Lâm Tuệ thì mặc bộ quần yếm màu hồng, buộc hai bím tóc, rất đáng yêu.

“Cuối cùng hai người cũng tới rồi, tôi chờ hai người lâu lắm rồi đó.”

Lục Phong tiến lên nhận lấy hành lý: “Chúng ta đi thôi, sắp xếp hành lý trước, nghỉ ngơi một lát rồi đến khu trượt tuyết.”

Giang Nại: “Cám ơn.”

Lục Phong: “Sao lại phải khách sáo với tôi như thế?”

Khách sạn đã được Lục Phong đặt trước nên đương nhiên anh ta cũng chỉ đặt một phòng.

Giang Nại và Lý Thanh Tễ ở trong phòng nghỉ ngơi một lát. Sau khi lót bụng chút gì đó, hai người đi theo đám người Lục Phong tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

(我只是一个路人,不是爱翻译小说什么的,单我的性格就是想做什么而做不了,心里就觉得难受哈哈,我想看这个小说但没有那个网站有正确的版本,这个让我更感觉非看不行,大不了就去看中文本呗.=)) )

Vì Giang Nại không có dụng cụ trượt tuyết nên trên đường đi họ đã đến một cửa hàng bán đồ trượt tuyết.

Cô không hiểu cần những dụng cụ nào nên ngoan ngoãn đi theo phía sau Lý Thanh Tễ, chờ anh chọn rồi đưa cho cô cầm.

“Em muốn chọn màu gì?” Lý Thanh Tễ vừa chọn quần áo vừa hỏi cô.

Giang Nại đứng trước mấy bộ trượt tuyết đủ màu sắc, đắn đo một hồi: “Trắng?”

“Không được.”

“Tại sao?”

Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô, thẳng thắn nói: “Em đi lạc thì tôi không tìm thấy được.”

Ngoài ra, trong một không gian rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, những bộ đồ trượt tuyết có màu trắng có thể dễ dàng bị lẫn với màu tuyết.

“Được rồi, vậy tôi sẽ chọn màu xanh.”

“Ừ.” Lý Thanh Tễ đưa tay lấy một bộ cỡ nhỏ, bảo cô mặc thử trước.

Lục Phong và Lâm Tuệ đã trang bị đầy đủ phụ kiện trượt tuyết, nhưng đứng trước cửa hàng quần áo, đương nhiên ít có cô gái nào có thể kìm được ham muốn mua sắm mãnh liệt, thế là trong khi chờ Giang Nại thử đồ, Lâm Tuệ đã chọn xong hai bộ trang phục trượt tuyết.

“Được rồi, em vẫn chưa trượt thành thạo, mua nhiều quần áo như vậy để làm gì.”

Lâm Tuệ trừng mắt nhìn anh ta: “Sao vậy, anh không vui lòng à?”

Lục Phong lại nhanh chóng cười lớn: “Trông anh có chỗ nào không vui lòng à? Thôi thôi, em muốn mua bao nhiêu cũng được.”

Cô bạn gái khẽ hừ một tiếng, vội vàng chạy đi chọn quần áo tiếp.

Lục Phong lắc đầu, đứng ở bên cạnh Lý Thanh Tễ: “Con gái phiền phức thật đấy. Này, Giang Nại có vậy không? Yêu đương nhưng lúc nào cũng giận dỗi ấy.”

Trong tay Lý Thanh Tễ đang cầm một đôi giày đi tuyết, sau khi đặt lên ghế, anh liếc nhìn Lục Phong.

Lục Phong tự hỏi rồi trả lời: “Tôi cảm thấy Giang Nại sẽ không, nhìn cô ấy lúc nào cũng yên tĩnh. Aiza! Quá tốt, như vậy quá tốt.”

Đúng là Giang Nại không hay nổi cáu, nhưng khi cô nổi cáu lên thì…

Lý Thanh Tễ nhớ tới mấy ngày trước ở khách sạn, cô tức giận vì anh đã nói dối cô, sắc mặt căng thẳng nhưng vẫn phải kìm nén cơn tức, trông cũng có chút thú vị.

Lý Thanh Tễ im lặng cong môi.

Lúc này Giang Nại thay quần áo đi ra: “Nhìn được không?”

Lý Thanh Tễ nhìn thoáng qua, đáp: “Được rồi, mang giày vào đi.”

Giang Nại nhận lấy đôi giày đi tuyết: “Nặng như vậy thì mang kiểu gì?”

“Vặn nút trên cùng, kéo chặt rồi buộc dây thôi.”

Giang Nại ngồi xuống, khó khăn lắm mới đặt được cả hai chân vào, nhưng cô nghiêng người lúng túng hồi lâu, không biết cách buộc giày vào như thế nào, chỉ đành bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Tễ.

“…… Anh vừa nói buộc như thế nào?”

Lý Thanh Tễ cúi đầu nhìn cô, lại nhìn đôi giày trượt tuyết của cô, sau đó nửa quỳ ở trước mặt cô.

Giang Nại không tính nhờ anh mang giúp, nên lúc anh đột nhiên khuỵu gối như vậy làm cô giật cả mình, vô thức lùi chân về phía sau.

Lý Thanh Tễ nhanh chóng kéo chân cô lại: “Đừng cử động, để tôi mang giúp em.”

Đôi giày đi tuyết dày dặn quấn quanh bắp chân, tuy không cảm nhận được tay anh chạm vào nhưng Giang Nại vẫn cảm thấy không thoải mái vì tư thế hiện tại của Lý Thanh Tễ, cũng vì hành động anh đang làm.

Nhưng cô thực sự không biết đi đôi giày này, chỉ có thể hơi cúi người xuống, nghiêm túc nhìn anh làm thế nào.

Thắt, xoay, buộc… Lý Thanh Tễ làm rất thuần thục, nhanh chóng giúp cô mang giày vào.

“Biết cách mang nó chưa?” Anh ngước nhìn cô.

Lúc này Giang Nại đang cúi đầu, trong lúc lơ đãng suýt chút nữa chạm vào má anh.

Hai người đồng thời giật mình.

Lý Thanh Tễ hơi nheo mắt lại, trầm mặc mấy giây rồi nói: “Hỏi em đấy, học được chưa?”

Giang Nại vội vàng ngồi thẳng dậy: “À, học được rồi, nhìn qua cũng không khó.”

“Vậy thì đứng dậy đi, ra ngoài đi thử hai bước xem.”

“Vâng.”



Lục Phong dẫn Lâm Tuệ đi trượt băng trên con đường cơ bản dành cho người mới học trước.

Giang Nại cũng chỉ có thể trượt ở đường băng đó, trước khi đi lên, Lý Thanh Tễ đã dạy cho cô một số kiến thức cơ bản như cách đeo và tháo ván lạng.

“Lúc trước anh nói khách hàng sẽ tới đây, họ đâu rồi?” Giang Nại vừa khởi động vừa hỏi.

Lý Thanh Tễ đáp: “Người đó sẽ không tới khu vực trượt dành cho người mới.”

Giang Nại thoáng khựng lại, hỏi: “Cũng đúng nhỉ… Vậy khi nào anh đi gặp họ?”

“Không vội.” Lý Thanh Tễ nói: “Tập trung vào.”

Giang Nại vô cùng nghiêm túc học.

Lúc còn nhỏ Giang Nại từng học trượt patin một thời gian, khả năng giữ thăng bằng của cô khá tốt nên cô nghĩ cách để giữ thăng bằng trên ván trượt tuyết cũng sẽ không quá khó đối với mình.

Thế là cô có chút tự tin bước lên đường băng trượt.

“Ui?” Thế nhưng, sau khi hai chân đã được cố định trên ván, cô chợt có chút choáng váng, cũng không biết làm sao để đứng dậy.

“Đưa tay em đây.”

Giọng nói của Lý Thanh Tễ vang lên trên đỉnh đầu, Giang Nại nhìn thấy anh đi vòng qua trước mặt cô.

Cô ngước lên, hỏi: “Làm sao tự mình đứng vũng được?”

Người trước mặt không biết đã đội mũ bảo hộ từ bao giờ, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt.

Đôi đồng tử nhạt màu đó khi đứng riêng lại càng đẹp đến kinh ngạc.

Giang Nại không dám nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh nữa, vội vàng liếc nhìn nơi khác.

Lý Thanh Tẽ nói: “Đưa tay đây, em trượt mấy lần rồi tôi sẽ chỉ cho em.”

“Được…..”

Lý Thanh Tễ kéo cô lên khỏi mặt đất.

Vừa bắt đầu sẽ học trượt tuyết bằng cách dùng gót chân đẩy dốc, Giang Nại phát hiện Lý Thanh Tễ tuy bình thường ít nói nhưng lúc làm thầy lại khá trôi chảy, ít nhất anh có thể giải thích từng vấn đề một cách rõ ràng nhất, để cô hiểu được.

Điều quan trọng nhất là chạm tuyết bằng mép gót chân, hơi nghiêng phần thân trên về phía trước, khụy gối rồi trượt lên…

Lý Thanh Tễ đứng ngay trước mặt cô, hai tay nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt dò xét động tác và tư thế của cô, yêu cầu cô không được cúi đầu mà phải nhìn thẳng về phía trước.

Giang Nại đành phải cắn răng nhìn vào mắt anh lần nữa, cố gắng tập trung tâm trí vào việc trượt tuyết.

Cứ như vậy, hai người cùng trượt mấy lượt, Giang Nại cũng học được một số điểm cốt yếu.

Lúc này, bên cạnh bọn họ, Lục Phong và Lâm Tuệ đã tay trong tay chuyển từ trượt tuyết sang chơi đùa với nhau. Lục Phong trực tiếp ôm cô ấy trượt từ trên cao xuống, hoặc để Lâm Tuệ giẫm lên ván trượt của mình, giống hệt như mấy hình ảnh nô đùa trong phim thần tượng.

Chưa kể nhìn vậy trông cũng khá ngầu nữa.

Bởi vì bây giờ chân cô thực sự đang rất đau.

“Em cũng muốn chơi như vậy sao?” Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Lý Thanh Tễ vang lên.

Giang Nại hắng giọng, nói: “Sao có thể… chỉ có mấy cặp đôi trẻ tuổi mới chơi đùa như thế thôi, còn tôi tới đây là để nghiêm túc học trượt tuyết.”

Mấy cặp đôi trẻ tuổi.

Lý Thanh Tễ buông tay cô ra: “Biết mình tới đây để học trượt tuyết là tốt rồi, thử tự mình trượt xuống một lần xem nào.”

Giang Nại có chút khẩn trương.

Lý Thanh Tễ nói: “Tôi sẽ theo dõi em, em cứ yên tâm.”

“Được rồi, vậy tôi trượt nhé?”

“Ừm.”

Chuẩn bị, bắt đầu trượt ——

Giang Nại trượt xuống với tốc độ tương đương rùa bò, lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng nhanh.

Bởi vì hoảng sợ nên nhịp tim cũng không thể kiểm soát được, cô bỗng dưng thấy hoảng hốt, từng đường trượt cũng đột nhiên trở nên hỗn loạn.

“A!”

Một tiếng bịch vang lên, Giang Nại ngã bệt mông xuống mặt tuyết.

May mắn là cô mặc đồ bảo hộ nên cũng không thấy đau lắm.

“Em hoảng gì vậy chứ?” Lý Thanh Tễ nhanh chóng đi tới bên cạnh cô: “Giữ thăng bằng cho tốt, đừng để bị ngã.”

Giang Nại sờ mông, cảm giác được người này đang nói với cô bằng giọng điệu châm chọc.

Lý Thanh Tễ nghiêng người, cởi ván trượt của cô ra: “Làm lại lần nữa.”

Giang Nại đứng dậy: “Ừm.”

Tuy nhiên, lần thứ hai… vẫn bị ngã.

Lần thứ ba, lần thứ tư… Giang Nại liên tục ngã trên tuyết với đủ loại tư thế kỳ lạ, lòng tin mãnh liệt rằng mình có thể trượt tuyết dần dần có chút bị bào mòn.

Cuối cùng, khi ngã xuống thêm một lần nữa, cô cứ vậy nằm trên mặt đất, không muốn đứng dậy.

Lý Thanh Tễ đi đến bên cạnh cô, quỳ xuống hỏi: “Sao thế?”

Giang Nại giơ tay lên nhìn anh, trong lòng có chút oán hận.

Lý Thanh Tễ hỏi: “Ngã có đau không?”

“Đau.” Giang Nại lẩm bẩm nói: “Không phải anh nói sẽ theo sát tôi à? Sao cứ để tôi ngã hoài thế?”

Có lẽ vì thực sự bị đau nên bản thân Giang Nại cũng không để ý trong lời nói của mình ngoài có chút trách móc còn có thêm sự tủi thân.

Ánh nắng chiếu vào mắt cô, long lanh ngấn nước.

Lý Thanh Tễ bỗng nhiên mềm lòng, thấp giọng cười nói: “Tôi nói là theo sát em, nhưng không nói là sẽ ngăn được em ngã xuống.”

Giang Nại kinh ngạc, cao giọng nói: “Vậy thì có khác gì đâu!”

Lý Thanh Tễ cảm thấy rất thú vị: “Em đang nổi cáu với tôi?”

Giang Nại quay đầu lại, cười nửa miệng: “Anh là sếp của tôi mà, tôi nào dám.”

“Đâu có nhìn ra chỗ nào em không dám?” Lý Thanh Tễ lại cởi tấm ván trượt ra rồi nhấc lên: “Lần này trượt xuống đúng vị trí, nhưng tầm mắt của em lại không ở chính giữa. Khi trượt sang phải thì nhìn sang bên phải, đừng có nhìn lung tung, nhưng mà như vậy là đã có sự tiến bộ rõ rệt rồi, tốc độ học của em cũng nhanh hơn mấy người mới khác.”

Giang Nại vẫn cảm thấy buồn bực, khi nghe được câu cuối cùng, ánh mắt cô lại sáng lên, đứng dậy khỏi mặt đất: “Thật sao? Tôi giỏi thế cơ à?”

Lý Thanh Tễ ra hiệu cho cô nhìn Lâm Tuệ vẫn đang lung lay chực ngã mặc dù đã được nắm tay chỉ dạy: “Chỉ cần nhìn cô ấy là biết. Cô ấy đã luyện tập được hai ngày rồi.”

Giang Nại thầm nghĩ cô ấy chưa học được, chính vì còn bận tình chàng ý thϊếp với Lục Phong nên mới không có thời gian học.

Tuy vậy, cô cũng cảm thấy có chút vui vẻ, ít nhất Lý Thanh Tễ cũng vừa khen cô.

Giang Nại đi đến đường băng, từ thiếu tự tin đến hưng phấn nói: “Một lần nữa, lần này tôi nhất định sẽ làm được.”

Lý Thanh Tễ mím môi, đưa ván trượt tuyết ra, không đi cùng cô nữa.

“Lần này tôi ở phía dưới chờ em, em tự trượt xuống đi.”

“…. Cũng được.”

Đoạn đường dành cho người mới bắt đầu khá ngắn, Giang Nai đặt ván trượt lên rồi bắt đầu đứng thẳng dậy.

Cô ngóng xuống dưới, thấy bóng dáng màu đen của Lý Thanh Tễ, trên người anh chỉ để lộ ra đôi mắt, đôi mắt đó lúc này đang chăm chú nhìn cô.

Giang Nại không hiểu sao càng lúc mình càng có động lực, cô cảm thấy mình nhất định phải cho anh biết, cô không phải là khoác lác vô ích, cô đúng thật là rất giỏi, trong thời gian ngắn có thể học được cách trượt thành thạo.

Sau khi chuẩn bị xong, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ trượt xuống.

Tư thế, ánh mắt, sức lực… Không có Lý Thanh Tễ ở bên cạnh chỉ dẫn, cô cũng thuận lợi tiến về phía trước.

Mọi việc bình an vô sự, chiến thắng đã gần trong tầm tay!!

Liếc mắt qua, Giang Nại cảm giác được bóng dáng Lý Thanh Tễ càng ngày càng gần, tim cô cũng vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi tốc độ mà đập càng lúc càng nhanh.

Cô thực sự không thể ngã xuống được!

Sắp đến đích rồi!

Giang Nại thở phào nhẹ nhõm, không còn muốn điều khiển phương hướng nữa, để mặc bản thân trượt xuống dưới.

“Lý Thanh Tễ! Tôi biết trượt tuyết rồi!”

Thời tiết hôm nay trong lành, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên tuyết, có chút chói mắt.

Lý Thanh Tễ không đeo kính bảo hộ, Giang Nại cũng không, anh có thể thấy rõ lúc cô lướt về phía anh, khóe mắt cong cong mỉm cười, ánh sáng trong mắt cô dường như còn chói hơn cả mặt trời.

Trái tim anh thoáng rung động, vô thức tiến lên một bước muốn nhắc nhở cô đừng lơ là cảnh giác, nhưng anh chưa kịp nói lời nào thì đã thấy cô khẽ run lên, không tự chủ mà lao về phía trước.

“Giang Nại!”

Đôi chân của cô hoàn toàn mất kiểm soát.

“A!”

Ngay lúc Giang Nại cho rằng mình sắp từ bỏ mọi cố gắng trước đó, cô sẽ lại ngã xuống tuyết, khóe mắt lại nhìn thấy một người đang lao tới.

Anh nhanh như chớp bắt lấy cô, một cái ôm tuy hơi lạnh lùng nhưng an toàn, eo cô bị khóa chặt, ván trượt dưới chân cũng được điều khiển đứng yên tại chỗ!

“Đã dặn em chú ý tới tầm nhìn của mình, tầm nhìn sẽ quyết định hướng trượt của ván, em quên rồi sao?”

Giọng nói trầm thấp xuyên qua màng nhĩ cô, rất gần.

Cô ngước lên nhìn anh, ôm chặt lấy ngực anh.

Đại khái là… Bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, lúc nhìn vào đôi mắt kia, Giang Nại cảm giác nhịp tim của mình dường như tăng vọt đến một tốc độ khó tin, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cô thậm chí còn cảm thấy tai mình như đang ù đi.

Hô hấp của Giang Nại hỗn loạn: “Không có quên…”

Lý Thanh Tễ hỏi: “Vậy tại sao không giữ được thăng bằng?”

“Được rồi được rồi, hình như quên rồi,….” Giang Nại trong đầu chỉ có một mớ hoảng loạn, không biết mình đang nói cái gì. “Đột nhiên tôi không khống chế được tốc độ của mình, chỉ là đang suy nghĩ thì đã ngã nặng rồi.”

Lý Thanh Tễ bất lực, lại cảm thấy buồn cười, anh đưa tay ra sau eo cô, vô thức xoa xoa: “Nặng gì, chẳng phải tôi đã bắt được em rồi hay sao.”