“Nhớ tìm người dịu dàng một chút.”
Trần Lương Phụ cười cười thưa vâng.
Ta dùng cả hai tay hai chân bám vào long sàng, này cũng ghê gớm thật…
[Long sàng lớn như vậy, nhất định là sợ Phụ hoàng khi ngủ chẳng may rơi xuống đất sẽ mất mặt, hê hê…]
Hoàng thượng sầm mặt túm ta lên, “Chưa rửa mặt đã leo lên giường, mẫu thân con dạy con như vậy sao?"
[Hừ, bà ấy chưa từng dạy ta điều gì cả.]
Trần Lương Phụ lui ra, vừa sai người chuẩn bị đồ vật rửa mặt chải đầu vừa gọi Ngọc Bích lại, “Ngọc Bích cô nương, những việc này sau này cô không cần tự làm nữa. Thân phận của cô bây giờ đã hơn bọn họ rất nhiều rồi.”
Ngọc Bích vui vẻ cảm tạ ông đã đề bạt mình.
Trong điện Cần Chính, sau khi ta rửa mặt chải đầu cẩn thận rồi, Phụ hoàng lại tới án thư tiếp tục phê duyệt tấu chương.
[Ai nha, Phụ hoàng rất tốt với ta, tiếc là tráng niên tảo thệ.]
*** tráng niên tảo thệ: kiểu còn trẻ mà mất sớm
Chén trà trên án bị rơi, Trần Lương Phụ vội vàng tiến lên dọn dẹp.
[Nhị Hoàng tử đúng là kẻ bất hiếu!] Ta căm giận nghĩ, [Dù sao Phụ hoàng đối xử với ta cũng không tệ, sau này ta sẽ dẫn người tới ổ chó mà ta cất công chuẩn bị từ trước! Sau này khi rời khỏi đây, muốn làm cá mặn, nhất định cần có Phụ hoàng nuôi ta. Mà thôi, cho dù người không nuôi nổi ta, ta tự kinh doanh buôn bán cũng sẽ nuôi được người.]
Hoàng thượng đột nhiên xếp lại tấu chương đứng dậy, ta nghi hoặc nhìn người.
“Giờ nào rồi mà vẫn còn thức? Mau ngủ.” Nói xong liền nằm lên giường, đẩy ta lui vào bên trong.
Ta và người cùng nằm trên long sàng, ta chuẩn bị nhắm mắt ngủ, chợt nghe thấy Phụ hoàng hỏi, “Con thích các vị Hoàng huynh của con không?”
“Nữ nhi chưa tiếp xúc nhiều với các huynh ấy, nhưng con thật sự rất yêu quý các Hoàng huynh…”
[Mới là lạ!]
Hoàng thượng dường như rất hứng thú với đề tài này, đột nhiên nhìn về phía ta, “Con thấy Đại Hoàng huynh của con thế nào?”
“Huynh ấy rất văn nhã.” [Vị huynh trưởng văn thư tội nghiệp của ta.]
“Còn Nhị Hoàng huynh?”
“Huynh ấy cười lên rất tuấn tú.” [Nham hiểm, lại còn không có lương tâm, vì ngai vàng mà không tiếc hãm hại cha ruột của mình!]
Một lúc sau không nghe thấy người hỏi tiếp, ta nghi hoặc, không lẽ người ngủ rồi?
Ta lén quay đầu nhìn sang, quả nhiên…
[Ai nha, không lẽ Phụ hoàng tuổi Hợi?]
Ta nhắm mắt lại, cẩn thận cuộn mình trong chăn, nhanh chóng thϊếp đi.
Ta không hề hay biết, tiếng ngáy nho nhỏ của ta vừa vang lên, Phụ hoàng đã mở đôi mắt vô cùng thanh minh ra.
Hôm sau, ta ngủ tới tận khi mặt trời treo cao lên tới đỉnh đầu mới tỉnh.
Mẫu thân của ta lại tốt bụng như vậy, hôm nay không tới làm khó ta nữa?