[Vị mẫu thân tiện lợi này nhất định là đang cảm thấy mình có hy vọng có Hoàng tử rồi. Hừ, nếu thật sự sinh được nhi tử, có lẽ bà ấy cũng sẽ không hận ta như vậy, nói không chừng còn quên luôn ta, như vậy là tốt nhất.]
Hai tiếng “Miễn lễ” Hoàng thượng chưa kịp nói ra đã bị nuốt lại, chỉ liếc nhìn Thu Tiệp dư đang quỳ trên đất một chút, sau đó đi tới ôm ta lên, “Trẫm đang hỏi con, vì sao không nghe lời trẫm?”
“Nữ nhi biết sai rồi, nữ nhi vốn muốn thưởng cho mình một khối điểm tâm trước khi đi ngủ mà thôi.”
[Nếu người không tới, ta đã sớm ăn xong đang nằm trên giường ngủ rồi!]
Hoàng thượng sai Trần Lương Phụ mang tráp tới, lấy một khối bánh đậu xanh đích thân đút cho ta.
[Bánh đậu xanh! Đây nhất định là mỹ vị tuyệt vời nhất thế gian!]
Ta híp mắt cắn một ngụm, tâm trạng của Hoàng thượng cũng tốt hơn ít nhiều.
Chờ ta ăn xong, ông mới mở miệng nói, “Hôm nay là sinh thần con nên chiều con một chút, sau này nhất định phải nghe lời trẫm.”
Ta vội vàng gật đầu.
Đúng lúc này, Ngọc Bích đột nhiên chạy vào thi lễ, “Công chúa, nô tỳ mang thuốc về đây rồi!”
Ta vỗ trán, [Trùng hợp quá mức rồi đấy, vị phụ thân tiện lợi này của ta cũng không phải kẻ ngốc… Ngọc Bích ơi là Ngọc Bích, vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch!]
Hoàng thượng nhíu mày, “Vì sao lại cần thuốc?”
Vị mẫu thân đang quỳ trên mặt đất của ta chợt run lên.
[Cuối cùng cũng biết sợ? Thời điểm làm ta bị thương sao không thấy bà ấy lo lắng gì vậy?]
Hoàng thượng đăm chiêu nhìn Thu Tiệp dư một chút, phẩy tay ra hiệu cho Ngọc Bích không cần lên tiếng, “Nếu Thu Tiệp dư không thể chăm sóc tốt cho nữ nhi của trẫm, vậy sau này không cần chăm sóc nữa. Trẫm sẽ tự chăm sóc nó.”
Thu Tiệp dư giật mình ngẩng lên.
Ta giật mình ngẩng lên.
Trần Lương Phụ giật mình ngẩng lên.
Ai nha nha! Ta rốt cuộc cũng phát tài rồi!
“Lương Phụ, sai người thu thập đồ của công chúa chuyển đến điện Cần Chính của trẫm trong hôm nay. Ngày mai tìm người làm thêm một chiếc giường mang tới.”
“Thần tuân chỉ.”
Phân phó xong, Hoàng thượng ôm ta rời đi không chút lưu tình.
Tất cả mọi người trong cung đều đã biết, Thu Tiệp dư bị thất sủng.
Sau khi được ôm vào Cần Chính điện, ta vô cùng vui vẻ, [Trời ạ, đêm nay có thể ngủ trên long sàng sao?! A a a a a a!!!]
Hoàng thượng nhướng mày, “Lương Phụ, ngày mai tìm cho công chúa một ma ma dạy dỗ cung quy.”
Ta ngây người.
[Đừng mà! Nhất định sẽ bị đánh mất!]