Thật lâu sau, bà ấy mới lên tiếng, “Hẳn con cũng biết, vì sinh hạ con, mẫu thân mất đi một nhi tử.”
Ta suýt bật cười.
Hiện tại ta đã sáu tuổi, có thể có biệt viện riêng, không cần kiêng dè giữ lễ nhiều như trước đây nữa, “Tiệp dư nói đùa, bổn công chúa xuất hiện trong bụng người từ đầu, mong Tiệp dư đừng tự lừa mình dối người nữa.”
Nương nắm chặt khăn tay, ngón tay thon dài run run chỉ về phía ta, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta ngỗ nghịch với bà, “Con! Sao con có thể vô lễ như vậy! Tới đây cho ta!”
Nói xong, bà tiến lên bài bước túm lấy tay ta ép ta quỳ trên mặt đất. Mà ta lúc này đang phải quỳ xuống trước một bài vị.
Ta ngây người, gan của người phụ nữ này thật lớn, dám bày bài vị trong cung!
Không được, ta không thể để bà ấy phá hỏng cuộc sống cá mặn sau này!
Phải mau nghĩ cách thoát thân mới được.
“Con vừa nói gì?! Mau xin lỗi nó!”
“Nó” là ai, không cần nói cũng biết, đây nhất định là vị Hoàng tử mà Thu Tiệp dư đã luôn mong chờ.
Đây rõ ràng là bắt nạt ta tuổi nhỏ sức yếu, ta vùng mạnh một cái, làm bộ như quỳ không vững, thuận thế hất tấm bài vị kia đi.
Hừ, còn muốn ta quỳ, không có cửa đâu!
“Không! Nghiệt chủng! Sao ngươi dám làm như vậy? Ngươi dám gϊếŧ nó lần thứ hai…” Bà chưa kịp kêu thét xong đã hôn mê bất tỉnh trong tiếng hô sợ hãi của Như Ý.
Ta bình tĩnh đứng dậy, người này rõ ràng mắc bệnh không nhẹ.
“Ngọc Bích, truyền thái y tới chẩn bệnh cho Tiệp dư nương nương, xem người có mắc bệnh gì không.” Nói xong, ta xoay người trở về tẩm cung.
Cuộc sống của ta là do ta chọn, người khác không có quyền phá vỡ, kể cả vị mẫu thân có ơn sinh thành nhưng không có công dưỡng dục này của ta!
Ban đêm, ta chơi trò chơi xếp gỗ mà Ngọc Bích làm cho ta, thầm suy đoán xem đêm nay phi tử nào được lật thẻ.
[Hẳn là Đức Quý phi đi, vị cha này có vẻ rất thích mỹ nhân.]
Bước chân ngoài cửa dừng lại, ta nghe thấy tiếng động, tưởng Ngọc Bích đã trở lại liền lên tiếng, “Ngọc Bích! Mang điểm tâm tới đây cho ta!”
Người kia bước vào, “Con không nghe lời trẫm nói?”
Ta hoảng sợ ngẩng đầu, “Phụ hoàng?!”
[Trời ạ, vì sao lại tới cung của ta thế này?! Những cung phi khác sẽ hận mình chết mất!]
Hoàng thượng lại mỉm cười. Ta không biết bản thân mình có chỗ nào buồn cười, vừa âm thầm lo lắng có phải Phụ hoàng sinh bệnh rồi hay không vừa làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiến lên hành lễ.
Mà mẫu thân ta, vừa nghe tin đã lập tức tới.
“Tham kiến Hoàng thượng!”
Nhìn xem, bà ấy thậm chí còn không thèm giả bộ e thẹn, vui vẻ cùng chờ mong đều tràn ra khuôn mặt.