“ Chủ nhân, ngài đừng chạm tới chị gái đó á. Tử Vong Năng Lượng cực mẫn cảm với nguồn sống, chỉ cần có nguồn sống tiếp xúc với nó, nó liền tự động căn nuốt ah” Sinh Nhi lệch đầu, nhỏ giọng nói vào tai Lục Đạo
Nghe thế Lục Đạo chỉ hơi gật gù, trầm tư một chút hắn liền đem Sinh Mạng Thánh Hỏa bao bọc lấy cánh tay của mình, sau đó chậm rãi bước về phía cô gái áo đen
Ngay khi hắn vừa chạm vào cô gái, Tử Vong Năng Lượng trong cơ thể nàng phẳng phất biết được có con mồi tiếp xúc với mình vậy. Chỉ là rất nhanh bọn chúng liền “ lui quân”
Mặc dù Tử Vong Năng Lượng là thiên địch của Sinh Mạng Năng Lượng, thế nhưng lấy mức độ nồng nặc như Sinh Mạng Thánh Hỏa, một chút ít ỏi Tử Vong Năng Lượng nào dám đối kháng
Thuận lợi tiếp xúc với cô gái áo đen, thời điểm hắn ôm lấy nàng, không nghĩ tới lại xuất hiện hình ảnh làm hắn tí thì nổi phản ứng
Trải qua chiến đấu khốc liệt, quần áo trên người cô gái này đã không còn lành lặn. Mà lúc hắn bế nàng lên, từng mảnh quần áo rơi xuống. Nhất thời, một cặρ √υ' ngạo nhân, tuyết trắng kiều độn hiện ra trước mặt, chọc mù hai mắt hắn
Lục Đạo xin thề, hắn tuyệt không phải cố ý đấy!
Lục Đạo trong nội tâm thầm thề, nhưng ánh mắt thì lại một khắc cũng không có rời đôi ngò bông đảo tuyết trắng, nụ hoa màu hồng phấn càng là mê người.
- Cạch
Đột nhiên, một tiếng giống như là tiếng vật gì rơi xuống đất vang lên kéo Lục Đạo từ trong da^ʍ ý tỉnh lại.
Men theo tiếng động, hắn thấy được vật phát ra tiếng động. Là một quả cầu màu tím, chỉ nhỏ bằng nắm tay, cũng không biết là làm bằng nguyên liệu gì mà rất cứng rắn. Bằng chứng là mặt đất dưới quả cầu đã bị lõm một mảnh
Cả quả cầu bốc lên nhàn nhạt hắc khí, nếu không phải Lục Đạo tinh mắt, đúng là không phát hiện được.
Để hắn nhíu mày là, khi thấy quả cầu, cảm giác hưng phấn, giống như lúc hắn nghe đến Tử Vong Hắc Viêm lại xuất hiện
“ Trời… trời… ạ!! Đây… đây… là Bổn Nguyên” Bỗng, Sinh Nhi thất thanh kêu lớn
Vừa nghe Sinh Nhi hô lên, Lục Đạo thần sắc đại biến, trong lòng bốc lên sóng to gió lớn, mãi không bình tĩnh được
Có thể để một tiểu loli thiên chân vô tà như Sinh Nhi thất thố, chắc chỉ có liên quan đến Tử Vong Hắc Viêm
Bổn Nguyên là cách gọi cho rất nhiều thứ, nhưng “ Bổn Nguyên” mà lại liên quan đến Dị Hỏa. Trên đời này chỉ có duy nhất một loại khả năng
Chính là “ Ngôi nhà” của tinh linh dị hỏa, căn nguyên sức mạnh của dị hỏa, cùng loại với Bổn Nguyên Sinh Mạng Thánh Hỏa mà hắn đã hấp thu
Viên cầu này chính là Bổn Nguyên!? Cmn!? Chuyện đùa này không vui chút nào đâu nha
“ Sinh Nhi, em nói thật chứ?” Lục Đạo sắc mặt nghiêm nghị cực kì hướng Sinh Nhi nói
“ Không lầm được đâu á!!” Sinh Nhi gật đầu liệt tục, nhưng là sau đó lại vò đầu bứt tai, một bộ “ não mình sắp cháy hỏng vậy” nói
“ Y… nha… Chỉ là Sinh Nhi không hiểu ah. Bổn Nguyên là căn nguyên của Dị Hỏa, theo lý phải tồn tại Tử Vong Hắc Viêm cùng Death chứ. Đằng này Sinh Nhi không cảm nhận bất kì khí tức nào của Death
Nếu không phải trên đời không có vật chứa được Tử Vong Năng Lượng, Sinh Nhi cũng không nghĩ đây là Bổn Nguyên đâu?”
Sinh Nhi nói vô tình, nhưng ở trong tai Lục Đạo lại để hắn nghĩ đến một loại khả năng mà hắn từng đọc trong sử sách
“ Bên trong không có Tinh Linh? Chẳng lẽ là có kẽ đã tróc nã Death sao?”
Nếu nói đơn giản, Dị Hỏa gồm hai phần: Tinh Linh và Bổn Nguyên. Bổn Nguyên là cội nguồn sức mạnh của Dị Hỏa, trong khi đó Tinh Linh thì lại là “ chủ nhân” của Bổn Nguyên.
Trong lịch sử vũ trụ, không phải chưa từng xuất hiện Dị Hỏa, cũng không phải là chưa có ai dùng được Dị Hỏa. Lưu ý, chỉ là “ dùng” mà không phải “ nắm giữ”
Tại sao là dùng!?
Lý do là bởi con người không làm cách nào khống chế được Dị Hỏa, vì vậy đã tìm tòi cách mượn sức mạnh của Dị Hỏa, chính xác hơn là sức mạnh của Tinh Linh hoặc Bổn Nguyên
Một trong những cách đó, chính là “ tróc nã”. Lợi dụng trận pháp, chiến kỹ đặc thù,… Nguyên Sư có thể tách Tinh Linh ra khỏi Bổn Nguyên. Mà bởi Tinh Linh vẫn sở hữu sức mạnh của Dị Hỏa, thế nên Nguyên Sư bằng cách này sử dụng được sức mạnh dị hỏa
“ Có thể tróc nã được Tinh Linh, kẻ này thực lực chí ít phải nằm trong top 10 Thiên Đạo Bảng. Sẽ là ai đây!?” Lục Đạo trong lòng thầm nhủ
Tróc nã tinh linh, nói thì dễ nhưng để làm thì khó. Khắp vũ trụ, số lượng người có khả năng thi triển kỹ năng này, thấp nhất cũng phải là cao thủ Độ Khí Cảnh, hơn nữa thực lực chí ít lọt vào 10 vị tuyệt thế cường giả của vũ trụ
“ Chủ nhân.. mau… mau nhìn… Bổn Nguyên… nó.. bay đi mất rồi” Đột nhiên, Sinh Nhi hô hào để Lục Đạo tỉnh hồn
Mà cũng tại thời điểm này, hắn phát hiện Bổn Nguyên vốn đang nằm im lìm dưới mặt đất đột nhiên như vì sao bắn ngược lên trời, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm đen
Biến cố quá đột nhiên để Lục Đạo còn không kịp hiểu cái gì xảy ra thì Bổn Nguyên đã mất tăm mất tích rồi. Hắn chỉ có thể làm, chính là ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt sững sờ
Hồi lâu sau, hắn hết nhìn mặt đất, lại nhìn bầu trời, cuối cùng mở miệng gầm lên
“ Fuck Your Mother”
***************
Nói gì thì nói, Bổn Nguyên đích xác là một kiện bảo bối đáng giá. Giờ tận mắt thấy bảo bối rời mình mà đi, Lục Đạo có xúc động muốn thổ huyết ah
Ông trời ạ!! Có nhất thiết phải trêu ngươi ta vậy không?
Phát tiết một hồi, Lục Đạo mới chậc lưỡi,một bộ tiếc rẻ nói
“ Được rồi… coi như ta với nó có duyên vô phận ah”
Mặc dù nói rất thản nhiên, nhưng lòng hắn vẫn đau ah. Cmn!! Đấy là Bổn Nguyên Dị Hỏa? là Bổn Nguyên Dị Hỏa ah
“ Chủ nhân!! Ngài không sao đó chứ?” Nhìn Lục Đạo khó chịu, Sinh Nhi có chút nơm nớp lo sợ hỏi nhỏ
“ Ta không sao”
Lục Đạo hít một hơi thật sâu, cố dặn ra nụ cười, hướng tiểu loli trấn an. Sau đó, hắn hướng chú ý sang cô gái
Có vẻ như Bổn Nguyên chính là nguyên nhân chính gây nên tình trạng của cô gái. Thế nên khi Bổn Nguyên biến mất, bệnh tình cô gái có chuyển biến. Bất quá, trong cơ thể vẫn tồn tại một số ít Tử Vong Năng Lượng, để nàng vẫn hôn mê sâu
Bởi vì tâm tình khó chịu, Lục Đạo cũng chẳng có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp vốn đã để hắn tí thì ngẩng đầu. Ôm lấy cô gái áo đen, Lục Đạo nhanh nhẹn chạy tới chỗ Suchet
Trên đường đi, Lục Đạo dùng ánh mắt chăm chú nhìn ngực trái của cô gái. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải thật muốn xem bộ ngực đẫy đà của người đẹp. Thứ hắn muốn nhìn, chính là một hình xăm trên đó
Một chữ V, giữa khoảng trống là một con rồng phương đông uốn lượn thân rồng với tư thế phi thăng, khí thế nhìn mà bức người
Hình xăm khí phách như vậy, khắp vũ trụ chỉ có một loại người có
Thành viên Việt Quốc!!
“ Không nghĩ tới ah, cô gái này là người cùng ngành” Lục Đạo thầm nhủ.
Thân phận của hắn dù sao cũng là Thiếu Tướng Việt Quốc. Mặc dù đây chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng nói thế nào thì cũng là “ đồng nghiệp” với người đẹp áo đen ah. Hơn nữa, theo vai vế còn là sếp của nàng
Rất nhanh, Lục Đạo liền tìm được suchet. Hắn ngồi ở ghế sau, còn để cô gái áo đen tựa vào l*иg ngực của mình,, ngửi mùi thơm cơ thể tản mác ra từ người cô gái, Lục Đạo liền ra lệnh cho Suchet rời đi
Ngồi trong xe, Lục Đạo trong đầu thật nhanh suy nghĩ đối sách tiếp theo
Thân là một thầy thuốc, Lục Đạo đoán được cô gái này ngất xỉu trước cả khi mình gϊếŧ chết Lưu Cầu. Cũng tức là, cô gái này vẫn chưa biết được Lưu Cầu đã chết
Điều thứ hai, hiện tại Bổn Nguyên đã biến mất. Khi cô gái này tỉnh lại, nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ là mình lấy. Lúc đó, chẳng lẽ lại nói ra thân phận của mình
Dù cho có lệnh bài khiến cô gái tin tưởng, thế nhưng chắc chắn nàng sẽ điều tra. Đến lúc đó, việc mình là đệ tử của Lạc Long Vương, hơn nữa còn là nhờ vào Lạc Long Vương mới được vào Việt Quốc sẽ bị lộ tẩy
Liên quan tới chuyện này, Lục Đạo biểu thị mình không muốn. Ít nhất là trước mùa hè năm nay
“ Xem ra… ta không chơi Khổ Nhục Kế là không được rồi” Lục Đạo trong lòng có một chủ ý
Tìm lấy một nhà khách sạn, Lục Đạo dùng Tula đạo tùy tiện tạo nên một cái khăn tắm quàng lấy thân thể cô gái, che khuất đi xuân quang bên ngoài cùng miệng vết thương
Sau đó hắn ôm lấy người đẹp áo đen bước vào trong khách sạn. Trong ánh mắt mập mờ của chủ khách sạn, Lục Đạo nhận chìa khóa phòng rồi rời đi
Đợi cho Lục Đạo đi rồi, vị chủ khách sạn này đã ngoài bốn mươi tuổi không khỏi than thở một câu
“ Thanh niên thời này này thật là…”
Tại trong hắn hắn, hai tên thanh niên vừa rồi chính là vừa đi Bar sau đó muốn tìm chỗ “ tâm sự”. Những đôi như vậy, trong thời gian 30 năm làm khách sạn, ông đã thấy nhiều rồi ah,