Vô Cực Liên Minh

Chương 156: Lần thứ hai gặp Trần Lê Phúc

Có người hỏi, trên đời này cái gì là đau đớn nhất? Có người trả lời, đó là bị bồ đá, có người lại trả lời, đó là bị vạn kiếm đâm lên cơ thể,…

Phùng Hải không biết, bởi vì từ nhỏ hắn được gia tộc nâng niu như báu vật, chưa từng trải qua bất kì đau đớn nào. Nhưng giờ, hắn rốt cuộc biết rồi

Đau nhức!! Nóng rát!!

Hai loại cảm giác đan xen để Phùng Hải gương mặt tái mét, ngồi trên đất không ngừng gào thét. Hắn dãy dụa muốn thoát ra, nhưng lại lực bất tòng tâm. Hắn giờ có thể làm, chính là dùng ý thức thanh tỉnh của mình, đi cảm nhận mãnh liệt thống khổ mà thôi

Người xung quanh nhìn Phùng Hải bởi vì thống khổ mà gương mặt vặn vẹo tới cực điểm. Ai nấy đều không khỏi lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Lục Đạo, thật chẳng khác gì chứng kiến ác ma

Khoảng hai phút sau, Lục Đạo mới thả tay ra. Thời điểm hắn thả tay, Phùng Hải ngất xỉu ngã xuống mặt đất. Mặc dù chỉ có hai phút, nhưng đối với hắn lại tựa như cả thế kỉ dài đằng đẵng vậy

Cho đến cánh tay, mặc dù vẫn còn gắn trên thân thể Phùng Hải, nhưng đã mềm oặt như không có xương. Trên thực tế, hỏa nguyên tố thiêu đốt xương cốt bên trong, đã hoàn toàn phế bỏ cánh tay này

“ Được rồi Darling, hắn đã ngất xỉu rồi. Anh mà tiếp tục lại thành gây án mạng đó” Thấy Lục Đạo ngừng tay, Mikaela chạy tới, cũng không có sợ hãi vì bạn trai mình ra tay tàn nhẫn. Trái lại còn cười đến rạng rỡ, nhỏ giọng khuyên bảo

Lục Đạo trừng trị Phòng Hải để uất ức trong nàng hoàn toàn được giải tỏa. Bất quá, nàng cũng không muốn Darling quá tay, gây chết người

“ Đúng đó Lục Đạo, chúng ta về thôi” Thúy Kiều cũng phụ họa

“ Ukm, coi như thằng này số may mắn” Lục Đạo gật gù rồi vứt Phùng Hải sang một bên. Sau đó hai tay đưa ra, lôi kéo hai nữ vào lòng cười nói

“ Chúng ta về thôi”

Đối mặt với Lục Đạo to gan, dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ ôm mình. Hai nữ đều không nhịn được dỏ mặt, oán trách nhìn hắn, bất quá cũng không có chống cự

Sau đó, trong ánh mắt đầy hâm mộ của người xem, Lục Đạo trái ôm phải ấp rời khỏi. Bất quá lần này, không có ai dám chỉ trích hắn. Bọn họ cũng không muốn trở thành Phùng Hải thứ hai ah

*****************

Bởi vì có Phùng Hải chen chân, khiến cho tâm tình vui vẻ của hai nữ biến mất không còn. Thế nên cũng không có tiếp tục đi du ngoạn, mà theo Lục Đạo trở lại Kim Ốc Tàng Kiều

Vừa mới rời đi phố đi bộ, Lục Đạo liền vỗ trán, một bộ như nhớ ra cái gì

“ Chết, anh quên mất”

Hành động của hắn rước lấy một trận ánh mắt nghi ngờ của hai nữ

“ Anh giờ mới nhớ tới, chiế Lambogini Veneno của chúng ta là xe hai chỗ. Trong khi chúng ta có ba người ah” Lục Đạo hướng hai nữ giải thích

Nghe hắn nói, nhất thời hai nữ biểu lộ khác nhau. Thúy Kiều thì hơi suy nghĩ, trong khi đó Mikaela thì mắt sáng rực lên, lôi kéo tay Lục Đạo nũng nịu kêu lên

“ Darling, anh vừa nói anh lái Lambogini Veneno tới”

“ Ừm, chiếc xe đó là quà tặng khi anh mua tòa dinh thự” Lục Đạo thành thật trả lời, lại nhìn thần sắc hưng phấn của Mikaela, hắn liền hiểu rồi. Cảm tình cô nàng lại lại nổi cơn mê xe, nóng lòng muốn lái thử ah

Nghĩ thế, Lục Đạo lấy ra chìa khóa xe trong Ngự Long Giới, đoạn đặt vào tay nhỏ của Mikaela, nói rằng

“ Hay vậy đi, em lái xe đưa Thúy Kiều về trước đi”

“ Yes!! Cảm ơn Darling” Nhất thời, Mikaela mừng rỡ hoan hô, sau đó trực tiếp lớn mật cùng Lục Đạo đến một nụ hôn nồng cháy

Chứng kiến hai người dám ở chỗ đông người hô nhau, Thúy Kiều một trận đỏ bừng quay mặt đó, có điều trong lòng lại hâm mộ Mikaela. Hâm mộ cô nàng dũng cảm đến vậy

Mấy phút sau, Lục Đạo với Mikaela mới tách ra, vỗ vỗ đầu mỹ nhân nhi, hắn cười nói

“ Được rồi, hai người về đi”

“ Vậy bọn em về trước nha” Mikaela gật gù, đoạn lôi kéo Thúy Kiều chạy đi. Nàng không thể chờ được nữa để được lái chiếc siêu xe Lambogini Veneno rồi

Nhìn theo bóng hai nữ rời đi, Lục Đạo lắc đầu. Đoạn hướng Sinh Nhi đang ngồi đung đưa chân nhỏ trên vai mình, hỏi

“ Sinh Nhi, em muốn ăn gì không?”

“ Kẹo mυ'ŧ… Sinh Nhi muốn ăn kẹo mυ'ŧ” Không chút do dự, Sinh Nhi lập tức hô lên. Nhắc đến hai từ này, hai mắt cô bé sáng còn hơn cả đèn ô tô

“ Lại kẹo mυ'ŧ, hay là anh đưa em đi ăn gà rán nhé”

“ Không muốn!? Sinh Nhi muốn ăn kẹo mυ'ŧ”

“ Vịt nướng thì sao?”

“ Kẹo mυ'ŧ”

Thấy mình dù nói ra món ăn nào thì cô bé vẫn chọn Kẹo Mυ'ŧ, Lục Đạo một trận im lặng. Xem ra,đối với Sinh Nhi, kẹo mυ'ŧ là thứ tồn tại duy nhất, món ăn khác, có hay không có không quan trọng

“ Được rồi, anh chịu thua. Chúng ta đi ăn kẹo mυ'ŧ ah”

“ Yeah!! Chủ nhân vạn tuế”

********************

Trong ánh mắt đầy kì quái của người bán hàng, Lục Đạo dáng vẻ khổ bức đi ra khỏi cửa hàng, trong tay còn cầm theo hơn chục túi kẹo mυ'ŧ.

Trên vai hắn, thì Sinh Nhi vẻ mặt hạnh phúc mυ'ŧ kẹo mυ'ŧ, thỉnh thảng phát sinh vài tiếng than thở

“ Ô...ô… Kẹo mυ'ŧ là ngon nhất…”

Cho đến Lục Đạo, thì dáng vẻ có thể nói là như ăn phải ruồi vậy. Thử nghĩ, một thanh niên gần 20 tuổi đi vào cửa hàng, mua lấy chục túi kẹo mυ'ŧ về, hình ảnh đó, chẳng khác nào con trai đi mua băng vệ sinh cho con gái cả, thật cmn mất hết mặt mũi ah

Nhớ lại vẻ muốn cười lại không dám cười của nhân viên bán hàng. Lục Đạo da mặ dày cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn phát thề, đời này sẽ không bao giờ vào cửa hàng mua kẹo mυ'ŧ nữa

“ Sư thúc!!”

Đột nhiên, một tiếng kêu gọi vang lên để Lục Đạo sắc mặt cứng đờ.

Hắn quay đầu lại, phát hiện một thanh niên đẹp trai, cởi trần đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Chính xác hơn là nhìn túi kẹo mυ'ŧ trong tay hắn

Ngay lập tức, Lục Đạo liền cất túi kẹo vào Ngự Long Giới

“ Kẹo mυ'ŧ… kẹo mυ'ŧ của Sinh Nhi…” Sinh Nhi thấy “ đồ ăn” biết mất, liền thương tâm gần chết, gương mặt khả ái nhất thời ngấn lệ, hô hào

“ Ô… ô.. chủ nhân vứt kẹo mυ'ŧ của Sinh Nhi đi rồi”

Cái này để Lục Đạo một trận đau đầu, vội vàng dùng truyền âm nói với nàng

“ Đường làm rộn, ta cất đi cho em rồi. Đợi khi nào về thì đưa cho”

Nói xong, cũng mặc kệ cô bé, hướng Trần Lê Phúc ho khan

“ Khục… khục… Trần Lê Phúc, không phải như anh nghĩ ah. Chỗ kẹo này là ta mua cho bạn gái ta. Anh biết đấy, con gái mà, thích ăn kẹo mυ'ŧ là bình thường”

Trần Lê Phúc đánh chết cũng không tin lời Lục Đạo nói. Bất quá, hắn cũng không có nói ra, mà chủ động chuyển đề tài

“ Sư thúc, ngài cứ gọi thẳng tên ta là được rồi”

“ Cái này để em nói mới đúng. Em cũng không phải là đệ tử của Vô Sắc Thần Tăng hay Huyền Không Đại Sư, thế nên hai tiếng sư thúc này, em không dám nhận ah. Anh cứ gọi em là Lục Đạo là được rồi” Lục Đạo cười cợt. Trong lòng, thì lại âm thầm nhìn Trần Lê Phúc

Từ sau khi đột phá Luyện Tinh Cảnh, Lục Đạo đã điều tra qua về các gia tộc trong thành phố. Cũng biết thân phận của Trần Lê Phúc

Con trai thành chủ thành phố Hà Bắc, năm nay 19 tuổi, đang là học viên năm 3 của học viện Hà Bắc. Ở trong trường, bàn tướng mạo đứng đã từng đứng top 1 Nam Thần Bảng, bàn thực lực, hắn giờ vẫn đang giữ Top 4 Thiên Bảng

Trước gặp Trần Lê Phúc ở Sở Cảnh Sát, Lục Đạo chỉ có liếc qua. Giờ tỉ mỉ theo dõi, hắn không thể không tán thưởng.

Không hổ là cựu top 1 Nam Thần Bảng, tướng mạo cùng khí chất đúng là hơn hẳn người thường.

Chỉ là cách ăn mặc, lại để Lục Đạo có cảm giác im lặng tới cực điểm

Dưới mặc quần dài, trên thì cởi trần. Loại hình tượng thật không khác gì mấy tay lưu manh, nào có chút nào ra dáng của một “ con trai thành chủ”, thiếu gia đại quý tộc

Cũng chỉ có thể nói, trên đời này, cái éo gì cũng xảy ra được