Hic, xin lỗi mn. Ở chỗ t vừa mua to, t đi mưa về sốt, phải uống thuốc, ngủ li bì tới giờ mới tỉnh. Thế nên chậm nhất là ngày kia t sẽ bạo chương. Mong mn thông cảm
**************
Thời điểm này, Mikaela cùng Thúy Kiều cũng chạy tới. Mỗi người một bên ôm kéo lấy cánh tay của Lục Đạo, thậm chí Mikaela còn lớn mật hơn, cả người như chim non dúc vào ngực hắn,
Người xem, bao quát cả đám người Phùng thiếu thấy hai mỹ nhân vậy mà ngoan ngoãn nhào vào lòng một người đàn ông, nhất thời tất cả trợn tròn mắt.
Chấn kinh qua đi, chính là vô tận đố kị. Móa!! Hai cô gái xinh đẹp như vậy lại chung một người nam nhân. Cái này cmn, thật không có thiên lý ah.
Đặc biệt là Phùng thiếu, mắt thấy đối tượng của mình cùng người đàn ông khác thân thiết. Giờ phút này, vẻ mặt hắn so với ăn phải ruồi còn khó coi hơn
Mikaela cầm tay Lục Đạo lắc lư, nũng nịu hô hào “ Darling, mấy người kia bắt nạt bọn em”
Vừa nói, còn chỉ về phía đám người Phùng thiếu,vẻ mặt nàng có thể nói là hận không thể một cước đạp vỡ “ chân thứ ba” của đối phương
“ Bọn người kia muốn em với Mikaela đi theo bọn họ” Thúy Kiều dịu dàng kể lại, nhắc đến đề nghị của Phùng thiếu, nàng không khỏi một trận ghê tởm
Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Đạo âm u tới cực điểm rồi. Móa nó!! lại dám đùa dỡn gấu của mình, thật cmn chán sống
Nhẹ nhàng vô vai hai nàng, Lục Đạo hướng mắt về phía đám người Phùng thiếu. Ngữ khí rất bình thản, nhưng câu nói lại ẩn chứa vô tận huyết tinh cùng bá khí
“ Bọn mày, quỳ xuống xin lỗi”
Tĩnh lặng!!
Trong lúc nhất thời, xung quanh không có lấy một tiếng động. Ai nấy đều trợn mắt nhìn Lục Đạo, tựa như nghe lầm vậy
“ Ha…ha, bọn mày nghe gì không. Thằng chó này muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi”
“ Ha…ha, thằng này không phải ngu ngốc thì cũng là từ bệnh viện ra ah”
“ Đúng vậy, lại dám thách thức Phùng thiếu…”
“ Haiz, thanh niên bây giờ thật ưa thích trang bức. Lại không biết, trang bức sẽ bị sét đánh ah”
…
Im lặng qua đi, chính là từng tiếng cười lớn pha lẫn trào phúng, khinh thường vang lên. Mà cười lớn nhất, chính là đám thuộc hạ của Phùng thiếu
Ngay cả Phùng thiếu,cũng không nhịn được cười to. Vẻ mặt hài hước nhìn Lục Đạo
" Thằng oát con, rất có dũng khí ah. Tự giới thiệu, Tao là Phùng Hải, nhị thiếu Phùng gia"
“ Á đù!! Phùng gia? Đây chính là một trong 12 Nhị Lưu gia tộc của thành phố ah.”
“ Hơn nữa chống đỡ Phùng gia chính là Đinh gia. Xong!! Thằng nhóc kia xác định vừa mất gấu vừa ăn đánh rồi”
“Hừ! ngu thì chết chứ tội tình gì. Lại dám chọc Phùng gia nhị thiếu”
Phùng Hải thông báo thân phận lập tức rước lấy từng tiếng kinh hô, hầu như tất cả người xem đều vẻ mặt kiêng dè nhìn hắn
Quý tộc đều là một đám người chẳng tốt lành gì
Đây là nhận định chung của tất cả mọi người, không chỉ ở thành phố Hà Bắc mà là mọi thành phố trong đế quốc. Cái này, chính là hậu quả của việc Tể Tướng nắm gần như toàn bộ quyền lực
Cho đến PHùng Hải, khi nói ra thân phận của mình, hắn sắc mặt đắc ý vô cùng. Lại thấy Lục Đạo không nói gì, còn tưởng hắn bị thân phận của mình dọa sợ đấy, trong lòng lại càng vui vẻ
Mang theo thái độ " nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt", hắn nói
" Hai đứa kia là bạn gái mày phải không? bổn thiếu nhìn trúng hai nàng. Biết điều thì dâng hai nàng cho bổn thiếu, bổn thiếu có thể tha không đánh mày một trận"
Nói ra những câu này, thái độ của Phùng Hải đầy cao ngạo, còn mang theo một tia hí ngược nhìn Lục Đạo. Hắn đã có thể nhìn thấy được cảnh Lục Đạo khúm núm đưa tặng hai người đẹp cho mình ah.
" Ha... Ha..."
Nghe Phùng Ngọc nói vậy. Lục Đạo rột cuộc nở nụ cười lớn, cưới đến vô cùng cuồng rã
Thấy Lục Đạo cười, mọi người đều mơ hồ nhìn nhau. Thằng này, khi không cười như điên làm gì vậy?
Cũng chỉ có Thúy Kiều là biết Lục Đạo đang tực giận. Trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai thay đám người Phùng Hải.
Rất lâu sau, tiếng cười mới dừng. Dùng một cái lắc đầu, Lục Đạo hờ hững nói
“ Vốn là tao chỉ muốn chúng mày quỳ xuống xin lỗi, nhưng giờ ta đổi ý” Nói tới đây, Lục Đạo chỉ thẳng mặt Phùng Hải, từng câu từng chữ nói ra
“ Mày, để lại một cánh tay, rồi quỳ xuống xin lỗi”
Cuồng!!
Quá cuồng vọng rồi!!
Biết đối phương là Phùng gia nhị thiếu mà vẫn còn dám thách thức. Là nói thằng này quá kiêu ngạo hay nói hắn bị ngu ngốc đây
Ngược thì thì Phùng Hải giận đến tím mặt. Thân là con cháu quý tộc, hắn nhận hết vạn người xum nịnh, đã bao giờ bị người chỉ thằng mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ
“ Móa!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Anh em, thịt hắn”
Theo mệnh lệnh của Phùng Hải, chục tên đàn em lập tức hướng Lục Đạo lao tới, quyền ảnh đầy trời. Rất rõ ràng, mấy tên này đều là Nguyên Sư
Chục tên Nguyên Sư khí thế ngất trời đánh tới, nếu đổi thành người bình thường chắc chắn đã sợ run. Thế nhưng, Lục Đạo vẫn bình tĩnh, chỉ là thản nhiên thở dài
“ Xem ra… ta phải tự mình động thủ rồi”
Thoại âm vừa dứt, thân hình hắn lập tức tiêu biến
“ Ah… Trym của ta…”
“ ah.. đau quá…”
…
Sau đó chính là cảnh người bay, trứng vỡ. Người bay thì có thể hiểu, thế còn " trứng vỡ" thì là gì? Đơn giản là Lục Đạo ra tay rất có chừng mực, chỉ có đá nát chân thứ ba của kẻ địch mà thôi
Chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp quảng trường khiến người xem sợ run. Đặc biệt là nam nhân, nhìn Lục Dạokhông chút lưu tình một cước đá nát " chân thứ ba" của một tên lưu manh, bọn họ lạnh toát sống lưng, hai tay vô thức che chỗ đó
Cho đến Phùng Hải, thì giờ toàn thân run rẩy, Trong lòng một trận kinh hồn táng đảm
Hắn nào có thể ngờ tới đối phương khủng bố đến vậy. Chục tên Sơ Nguyên Cảnh ah, vậy mà bị đối phương nhẹ nhàng giải quyết. Bực này sức mạnh, để hắn biết, mình đá lên thiết bản rồi
Chưa đến một phút, chục tên Nguyên Sư đều bị Lục Đạo đá vỡ “ Trym”. Mặc dù với xã hội hiện đại như bây giờ, nối lại trym là điều dễ dàng. Nhưng kɧoáı ©ảʍ… khục… thống khổ do trứng vỡ mang lại, thì chắc chắn sẽ để lại bóng mờ cho đám người này,
Một cước đáp bạo trứng tên Nguyên Sư cuối cùng, Lục Đạo dơ chân lên phủi phủi đế giày.
Sau hắn ngẩng lên, hơi híp mắt lại, đầu hơi nghiêng nhìn Phùng Hải. Chậm rãi bước từng bước một đến chỗ đối phương
Chạy!!
Ý niệm vừa hiện, Phùng Hải lập tức xoay người bỏ chạy.
“ Muốn chạy!? hỏi qua ta sao?” Một tiếng âm u vang lên bên tai Phùng Hải. Sau đó là một cỗ lực lượng khổng lổ như một ngọn núi đập thẳng vào bụng mình
Khục… khục
Cực mạnh thống khổ để Phùng Hải mắt trợn lớn như sắp lòi ra, nước dãi phun ra tùm lum. Hai tay ôm lấy bụng quỳ dưới mặt đất, không ngừng hô khan
Lại nhìn Lục Đạo cách mình có mấy bước chân, Phùng Hải cơ hồ sợ đến choáng voáng, nhịn đau nhức trong người, mang theo thần sắc trắng bệch ngồi trên mặt đất hô hào
“ Ta sai rồi… thực sự sai rồi… đừng… đừng đánh ta”
Phùng Hải vữa này còn ngông nghênh con trời bằng vung, giờ lại cầu xin tha thứ. Hai thái cực đối lập xảy ra cùng một lúc, lại để người xem một trận không quá chân thực
Chỉ là khi nhìn từng tên Nguyên Sư ở trên đất kêu cha gọi mẹ, mọi người mới biết, mình không có nằm mơ ah
Đối với Phùng Hải cầu xin, Lục Đạo một bộ mắt điếc làm ngơ, hắn nói
“ Quỳ xuống xin lỗi rồi bỏ lại một cánh tay, mày có thể cút”
Thần sắc hờ hững, giống như cái hắn muốn không phải là cánh tay của Phùng Hải, mà chỉ là một vài đồng tiển lẻ thôi vậy. Thái độ vậy, lại để người xung quanh tâm tình phát lạnh
Người thiếu niên này, thật cmn hung tàn
Cho đến Phùng Hải thì giờ sợ tới mức chỉ kém chút nữa là đái ra quần rồi. Nguyên Sư, đều là những tên điên, lại thêm thảm trạng của đám đàn em, Phùng Hải không cho rằng, Lục Đạo đang nói đùa
Nhưng để hắn quỳ xuống xin lỗi, lại còn tự phế một tay. Phế một cánh tay còn có thể chữa lành, thế nhưng nếu hắn quỳ xuống, mặt mũi của hắn, của Phùng gia coi như mất hết rồi
Chợt nhớ tới cái gì, Phùng Hải cố lấy dũng khí nói ra
“ Đừng… đừng… ta có tiền. Ngài muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngài, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta”
Mikaela khinh bỉ nhìn Phùng Hải, nàng coi như nhìn ra, cảm tình thằng này chỉ được cái sợ mạnh hϊếp yếu ah
“ Mikaela à, đây là chuyện bình thường của giới quý tộc. Gần như con em quý tộc, đều giống như Phùng Hải, ức hϊếp kẻ yếu, sợ hãi cường giả” Thúy Kiều cười nhẹ, giải thích.
Nàng sinh ra ở đế quốc, thế nên ít nhiều biết đến mặt tối mục nát của xã hội này
“ Mày rất có tiền?” Lục Đạo như cười như không hỏi
Cái này để Phùng Hải tưởng đối phương xiêu lòng, lập tức dũng khí cũng lớn hơn, gật đầu lia lịa
“ Đúng… đúng… Ta rất có nhiều tiền. Ngài… ngài muốn bao nhiêu mới bỏ qua cho ta”
Lục Đạo không có trả lời Phùng Hải, mà lại ngồi xổm xuống, tựa như một người bạn thân thiết vỗ vai đối phương.
Phùng Hải muốn né tránh, thế nhưng kinh hoàng phát hiện, mình không thể động đậy
“ Mày rất thông minh, có thể nghĩ đến cách dùng tiền để mua lại tôn nghiêm của mình” Nói đến đây, Lục Đạo vốn là dáng vẻ tươi cười lập tức biến thành băng hàn lãnh lẽo
“ Thế nhưng, hậu quả của việc xúc phạm bạn gái tao, dù mày có cả ngàn tỷ Nguyên Tệ, cũng không mua lại được đâu”
Thoại âm vừa dứt, một đạo Nguyên Năng mang theo nguyên tố hệ hỏa theo tay Lục Đạo di chuyển tới vai của Phùng Hải.
Nhất thời, cực nóng nhiệt lượng tựa như một lò thiêu, thiêu đốt da thịt cùng xương tay của hắn
“ Ah……..”
Trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết, tựa như heo bị chọc tiết vang vọng khắp Quảng Trường Thời Đại