Vô Cực Liên Minh

Chương 138: Kiếp nạn của Ngô Cẩu

Ngô Cẩu hiện tại sắc mặt tái mét, trên trán gân xanh nổi lên, gương mặt càng là là vặn vẹo, một bộ phẫn nộ tới cực điểm.

Riêng là nghĩ đến hai câu thơ của Thúy Kiều, Ngô Cẩu chỉ cảm thấy khuôn mặt một trận đau đớn, nóng bỏng

Đây quả thật là vũ nhục, là tát thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng… Mà hắn, thì lại không thể phản kháng

Lục Đạo như vậy… ngay cả bạn gái hắn cũng vũ nhục hắn… Con mịa nó…

Thẹn quá hóa giận, Ngô Cẩu ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thúy Kiều. Vậy mà dơ tay lên, hướng gương mặt mỹ lệ của nàng vỗ xuống

Ở đây, chẳng ai ngờ đến Ngô Cẩu lại động thủ đánh người. Đến cả Thúy Kiều, cũng là giật mình ngơ ngác đứng đó

- Vèo..

Ngay tại thời điểm này, một tiếng xé gió vang lên. Sau đó, một trùm dây leo xuất hiện, quấn lấy eo Thúy Kiều, lôi kéo nàng về phía sau, nhanh chóng thoát khỏi một tát này của Ngô Cẩu

Kèm theo đó, là một tiếng nói đầy trào phúng vang lên

“ Tán gái không thành liền muốn đánh người. Ngô Cẩu, hành vi của anh, thật sự là để cho nam nhân mất hết mặt”

Lời nói vừa vang lên, tất cả đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy được người cứu Thúy Kiều lại là một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Lê Uyển Như. Dáng người càng là ngạo nhân hơn, đặc biệt là bộ ngực, to tròn ngạo nghễ hoàn toàn chọc mù mắt nam nhân

Mục Niệm Từ đỡ lấy Thúy Kiều, thần sắc lo lắng

“ Kiều, cậu không sao chứ?”

“ Mình không sao!!” Thúy Kiều cười ôn hòa. Trong lòng cũng hơi chút sợ hãi, nếu không phải vừa nãy Mục Niệm Từ ra tay, thì gương mặt này của mình đã hiện một dấu tay rồi

Thấy Thúy Kiều không có chuyện gì, Mục Niệm Từ thở phào một hơi. Sau đó, dùng ánh mắt chán ghét pha lẫn tức giận nhìn Ngô Cẩu, lạnh lùng

“ Ngô Cẩu, anh thật không đáng mặt đàn ông. Cút… lập tức cút khỏi đây, chúng tôi không chào đón anh”

“ Hừ!! Mục Niệm Từ, cô chỉ là đồ bỏ đi của Mục gia, đéo có tư cách quản tôi. Nếu không phải cô là đối tượng của Vũ thiếu, cô tin tôi hϊếp chết mẹ cô không?” Ngô Cẩu sắc mặt âm trầm nói.

Trong mắt lóe lên da^ʍ quang nhìn chằm chằm Mục Niệm Từ, đặc biệt là nhìn đến thân thể nở nang của đối phương, càng là không nhịn được nổi lên tà khí

Mục Niệm Từ tư sắc không thua kém gì Thúy Kiều, hơn nữa dáng người còn nóng bỏng hơn. Nếu không phải Vũ thiếu đánh tiếng, nói Mục Niệm Từ là người của hắn. Thì một người đẹp không thua gì Thúy Kiều, Ngô Cẩu lại bỏ qua

Bị Ngô Cẩu dùng ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn chăm chú, Mục Niệm Từ chỉ cảm thấy một trận kinh tởm. Liền, nàng trợn tròn mắt hung tợn nhìn Ngô Cẩu

“ Mau nhắm lại mắt chó của anh lại, nếu không bà cô mυ'ŧ mắt đó” Ngữ khí mười phần đanh đá, để người xung quanh rùng mình. Không hổ là cô nàng bưu hãn nhất trong Thất Tiên Nữ, cái gì cũng dám nói

“ Kiều, chúng ta đi, mặc kệ hắn” Vừa nói, nàng liền lôi kéo Thúy Kiều rời đi

Mục Niệm Từ muốn mang Thúy Kiều đi, bất quá Ngô Cẩu thì không ah. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng. hướng về phía hai người gầm lên

“ Đứng lại”

Thoại âm vừa dứt, từ bên trong đám học viên xuất hiện sáu tên năm ba, thực lực đều đạt tới SƠ Nguyên Cảnh cấp 6

Sáu người xuất hiện, liền vây quanh hai người Thúy Kiều

Mục Niệm Từ thấy mình bị bao vây, không khỏi quay đầu nhìn Ngô Cẩu, khó chịu tới cực điểm nói ra

“ Ngô Cẩu, anh muốn làm gì!?”

“ Mục Niệm Từ, đây là chuyện riêng của tôi với Thúy Kiều, cô tốt nhất cách sang một bên” Ngô Cẩu thanh âm trầm thấp, cảnh cáo. Sau đó, hắn quay sang nhìn Thúy Kiều, cười đến âm u "Nếu không muốn bạn trai cô gặp nguy hiểm, thì ngay bây giờ, lập tức đồng ý trở thành bạn gái của ta”

Thoại âm rơi xuống, Ngô Cẩu trong mắt hiện ra một vệt da^ʍ tà. Chỉ cần Thúy Kiều đồng ý, dù cho nội tâm không muốn, thì hắn có 100 loại biện pháp, để cho Thúy Kiều ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường mình

Ánh mắt của Ngô Cẩu không có chút nào che dấu, nhất thời để Thúy Kiều gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùngnói ra

“ Đồ khốn nạn, dù chết tôi cũng không đồng ý” Bỗng, nàng khóe miệng kéo ra một nụ cười trào phúng

“ Hơn nữa, chỉ bằng Ngô gia muốn động tới Lục Đạo!? các ngươi thật quá coi trọng mình rồi đó”

Khinh thường… đúng vậy, đối với Ngô Cẩu uy hϊếp, Thúy Kiều biểu thị vô cùng coi thường.

Nàng không biết chồng mình gia thế như nào. Nhưng chỉ bằng vào việc hắn sở hữu 500 tỷ Nguyên Tệ, bằng tổng số tiền mà tất cả nhị lưu gia tộc của thành phố Hà Bắc gộp lại, nàng thật không cho rằng, chỉ một nhị lưu gia tộc như Ngô gia, lại có thể làm gì được chồng mình

“ Ha…ha, chỉ là một tên dân thường mà thôi. Ta muốn gϊếŧ hắn, giống như bóp một con kiến vậy. Nói cho cô biết, hiện tại Lục Đạo, đã bị cảnh sát bắt giam rồi” Ngô Cẩu cũng không có để lời nói của Thúy Kiều vào lòng, ngữ khí vẫn vô cùng hống hách trực tiếp nói ra chuyện mình hại Lục Đạo

Chỉ là hắn vừa nói xong, một tiếng như cười như không vang lên, lại để Ngô Cẩu toàn thân rùng mình

“ Ồ… thật vậy sao?”

Sau đó, trong ánh mắt vạn phần kinh hỉ của Thúy Kiều và Mục Niệm Từ, từ trong đám người, một thân ảnh cao lớn bước ra. Hắn đứng đó, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, để người xung quanh rét run

“ Chồng”

“ Lục Đạo”

Theo sau hai tiếng kinh hô, Thúy Kiều cùng Mục Niệm Từ tung tăng chạy tới, trái phải ôm lấy Lục Đạo. Thúy Kiều càng là lớn mật, hai tay quàng qua cổ Lục Đạo, tựa như một con mèo con dính sát lấy hắn, có biết bao nhiêu thân mật

Cho đến Mục Niệm Từ. Thời điểm nàng cùng Lục Đạo giả dạng bạn trai đối phó Lục Đạo, động tác vậy tập mãi thành quen. Thế nên, khoác tay Lục Đạo, nàng đều không có cảm giác gì khác biệt

“ Móa nó”

“ Trời *** ! Ta không nhìn nhầm đó chứ. Hai đóa hoa của học viện Hà Bắc vậy mà chủ động ôm ấp một nam nhân”

“Không phải nói Phong Thần là bạn trai của Thúy Kiều sao!? tại sao giờ Mục Niệm Từ lại theo hắn thân thiết, một bộ nàng cũng là bạn gái của hắn vậy”

“ Ô… ô… tại sao lại vậy!? hai đóa hoa của Thất Tiên Nữ đều đã có chủ, còn là chung một nam nhân… ô … ô… ta không cam tâm…”

“ Ô… ô… nữ thần của ta… ta quyết tâm thi vào học viện, cũng là chỉ muốn có cơ hội cua đến nữ thần ah… ô… ô…”

“ Cmn chứ!! Phong Thần bắt cá hai tay, cua đến hai mỹ nhân đẹp nhất học viên… thật không thể chấp nhận được. Ta muốn cùng hắn quyết đấu”



Nhìn Lục Đạo trái ôm phải ấp, ở đây người xem đều trợn to mắt lên nhìn, một bộ không thể tin được vậy. Thậm chí có người còn điên cuồng dụi mắt, tựa như muốn biết mình có nhìn lầm không vậy

Khi biết tất cả đều là thật, vô số nam sinh hiện lên thần sắc đau thương, nội tâm bị đả kích nặng nề. Thậm chí có người nam sinh còn ngồi trên đất khóc rống lên.

Mà số còn lại, thì nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa, rất rõ ràng, đó là ghen ghét hỏa diễm

Hiền lành, tài hoa Thúy Kiều. Nóng bỏng, dã tính Mục Niệm Từ. Về tư sắc, vô luận xem từ góc độ nào, đều không thể xoi moi sự mỹ lệ của hai nàng.

Nếu như người nam nhân nào có thể được một trong hai, vậy cũng là phúc tổ bảy mươi đời. Đằng này thì tốt, một nam sinh mới bước vào học viện liền được hai nàng yêu thương nhung nhớ, hơn nữa còn ở trước mặt bao nhiêu người cùng hắn ôm ấp.

Được hai cực phẩm mỹ nữ yêu thương, há lại không khiến người ta không ghen ghét

Nếu ánh mắt mà có thể gϊếŧ người, chỉ sợ giờ phút này, Lục Đạo đã bị đốt thành tro bụi rồi.

Cho đến Ngô Cẩu, thì sợ đến vãi cả linh hồn, còn tưởng rằng mình bị ảo giác ah. Tại sao thằng này lại ở đây? Không phải Ngô Bách điện thoại cho hắn, bảo rằng đối phương đã bị bắt rồi sao?

“ Chồng, không sao chứ?” Thúy Kiều lo lắng hỏi. Tác phong của quý tộc, nàng cũng biết một hai, kết hợp với thái độ kì lạ của Lục Đạo lúc sáng. Thúy Kiều liền biết Ngô Cẩu nói đều là thật.

Thế nên, mặc dù Lục Đạo có vẻ như bình yên vô sự, nhưng vẫn để Thúy Kiều một trận lo sợ

“ Yên tâm, anh không có chuyện gì. Vợ, đợi anh giải quyết chuyện này rồi nói chuyện với em sau?” Lục Đạo vỗ vai Thúy Kiều, ôn nhu nói

Đoạn hướng về Ngô Cẩu, sắc mặt của hắn trở nên hờ hững

“ Ngô Cẩu, rất giỏi ah”

Ngữ khí bình thản cực kì, nhưng chỉ có người thân cận của Lục Đạo mới biết, hắn giờ đang tức giận

Lục Đạo xuất hiện đúng lúc Ngô Cẩu mở miệng muốn Thúy Kiều chia tay mình, làm nữ nhân hắn. Thời điểm đó, nội tâm hắn bốc lên một cỗ lửa giận

Đối với Thúy Kiều, Lục Đạo là cấm kị của nàng thì ngược lại, Thúy Kiều sao không phải cấm kị của hắn đây. Không chỉ nàng, mà những nữ nhân của hắn, dù cho là tình nô đi chăng nữa, Lục Đạo cũng không để bất kì ai xúc phạm họ.

Trong mắt Lục Đạo, nữ nhân của hắn cũng chỉ có hắn mới được phép bắt nạt. Người khác động tới, chém chết không tha

Mặc dù chỉ đơn giản mấy chữ, nhưng lại để Ngô Cẩu có loại rớt xuống hàn băng, để cho Ngô Cẩu toàn thân phát lạnh

Đến giờ, hắn coi như hiểu. Không phải Ngô Bách không bắt Lục Đạo, mà là đối phương, bằng cách nào đó, đã thoát được khỏi bị cảnh sát giam giữ

“ Mày vừa nói, đại ý là định cắm sừng tao phải không? Xem ra, lần đó tao đánh mày, vẫn còn nhẹ ah” Lục Đạo nhàn nhạt, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén cực kì

Cái ánh mắt này, tựa như bị rắn độc để mắt tới, để hắn lui lại một bước,sắc mặt hơi trắng bệch