Vô Cực Liên Minh

Chương 137: Đắc Ý Ngô Cẩu

Đối với vụ thảm án đang hot nhất hiện nay, Lục Đạo ban đầu giữ thái độ thờ ơ. Dù sao, chuyện này cũng chẳng liên quan tới hắn. Nhưng hiện tại, Nguyễn Mị Nhi đã hạ đạt nhiệm vụ, hắn muốn đứng ngoài cũng không được rồi

Tiếp nhận Ipad, Lục Đạo cũng không có trực tiếp đọc. Bởi lẽ hiện giờ, xe đã chạy đến Học Viện Hà Bắc

“ Em nghiên cứu qua hồ sơ vụ án mà chị để trong Ipad. Buổi trưa chị sẽ đến đón em” Nguyễn Mị Nhi dừng xe lại, quay sang nhìn Lục Đạo, cười duyên nói

Lục Đạo gật đầu, sau đó cười xấu xa

“ Chị Mị Nhi, em sắp vào trường rồi. Chúng ta đến một cái hôn tạm biệt ah”

“ Hừ, mơ đi cưng. Đợi em lên cấp Đại Tá đã rồi tính sau” Nguyễn Mị Nhi thẳng thắn từ chối, cười hì hì nói. Đồng thời, nhấn nút mở cửa xe

Thấy hành động tiễn khách của người đẹp, Lục Đạo mang theo vẻ mặt chán nản rời đi. Để người đẹp một trận cười ha hả. Chân đẹp đạp xuống, siêu xe màu đỏ liền hóa thành làn gió chạy đi

Nguyễn Mị Nhi đi rồi, Lục Đạo liền cất Ipad vào trong Ngự Long Giới, sau đó một bên đi tới học viện, một bên hướng vào hệ thống

“ Hệ thống, những lời ngươi nói là thật chứ?”

“ Là thật, hệ thống thăng lên lv 2, sẽ khởi động quá trình sửa lỗi. Thời gian dự tính là ba ngày, trong ba ngày chủ nhân liền không thể sử dụng hệ thống. Sau khi sửa lỗi, các tính năng cũ sẽ thay đổi, cũng như cập nhật thêm một số tính năng mới” Hệ thống trả lời

Nghe thế, Lục Đạo không khỏi lâm vào trầm tư. Cách đây ít phút, hắn nhận được thông báo hệ thống sẽ sửa lỗi trong vòng ba ngày. Cái này cũng tương tự như trong liên minh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài lần chỉnh sửa vậy.

Điều hắn không ngờ tới, hệ thống cũng sẽ xuất hiện loại hoạt động này

Do dự một chút, Lục Đạo vẫn quyết định để hệ thống sửa lỗi

Theo một thanh âm máy móc vang lên, Lục Đạo liền phát hiện mình không thể tiến vào hệ thống, có chỉ là một thanh exp kéo dài, với con số 1% ở phía trên

Lắc đầu, Lục Đạo cũng không có quá nhiều nghĩ ngợi. Cước bộ nhanh chóng hướng về phía trường học

******************

Trải qua ba ngày chiến đấu khốc liệt, cuối cùng có 200 nam sinh thành công trở thành học viên của học viện Hà Bắc

Trong học viện, trên dưới thuần hai màu trắng đen, chính xác hơn là trắng nhiều hơn đen. Đen thì đến từ đồng phục của nam sinh. Mà trắng, thì đến từ bộ đồng phục thủy thủ vừa gợi cảm lại đầy thanh xuân tuổi trẻ của nữ sinh

Vốn nổi tiếng là Thiên Đường Của Nam Nhân, thế nên không mấy làm lạ khi ở học viện Hà Bắc, tỷ lệ nữ sinh cao hơn hẳn nam sinh

Trên sân trường, Ngô Cẩu tinh thần phấn chấn ngồi trên ghế đá, bên cạnh còn đặt một bó hoa hồng thật lớn, trên mặt càng là hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng

Trải qua điều tra, Ngô Cẩu biết được Lục Đạo chỉ là dân đen. Bị một tên không quyền không thế đánh đập một trận, đối với quý tộc như Ngô Cẩu, quả thật là thiên đại sỉ nhục. Không trả thù, thật thiên địa bất dung

Bất quá, Ngô Cẩu không có trực tiếp động thủ. Mà gọi điện cho Sở Trưởng Sở Cảnh Sát Lý Tuấn Phong, bảo hắn kết hợp với lưu manh để gài bẫy Lục Đạo, tống giam thằng nhãi con đó vào tù

Mà hắn, thì trong thời điểm đó tán tỉnh Thúy Kiều. Không có Lục Đạo gáng chân, Ngô Cẩu có tự tin chinh phục được người đẹp

Thời điểm cua được Thúy Kiều, cũng là lúc hắn bắt đầu trả thù. Hắn muốn Lục Đạo, phải nhận gấp trăm ngàn lần những gì mà đối phương gây ra cho mình

Ngô Cẩu với đóa hoa hồng thật lớn gây lên sự chú ý của mọi người. Rất nhiều cô gái, đặc biệt là nữ sinh năm nhất đều không khỏi đối với hắn lộ ra ánh mắt ái mộ, hận không thể trở thành đối tượng mà vị quý tộc đẹp trai này đang theo đuổi

Cái này để Ngô Cẩu nội tâm càng là đắc ý. Lại thêm viễn cảnh tươi sáng trong đầu khiến thằng này sướиɠ đến phát rồ rồi

Một thời gian ngắn sau, Thúy Kiều rốt cuộc xuất hiện. Sự xuất hiện của nàng, liền trở thành tâm điểm của mọi người. Hết cách rồi, ai bảo Thúy Kiều vốn đã xinh đẹp, nay trở thành thục phụ, trên người khí chất càng là trở nên mê người, khiến một đám nam nhân điêu đứng

Chứng kiến Thúy Kiều, Ngô Cẩu trong mắt lóe lên da^ʍ quang. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ có hắn mới xứng đáng sở hữu. Loại dân đen nghèo mạt kiếp như Lục Đạo, há lại có thể nhúng chàm

Mang theo dáng vẻ tươi cười, Ngô Cẩu cầm lấy đóa hoa đi tới, nở nụ cười tự cho là soái, đưa bó hoa ra

“ Kiều, I love you. Làm bạn gái mình nhé”

Thúy Kiều nhìn bó hoa hồng to lớn trong tay Ngô Cẩu, mặt đẹp hiện rõ sự chán ghét, dùng ngữ khí nhu hòa nhưng không kém phần lạnh lùng, nàng nói

“ Ngô Cẩu, làm ơn gọi tôi là Thúy Kiều hoặc Vương Thúy Kiều, chúng ta cũng không có quen thuộc tới mức độ vậy. Còn nữa, tôi đã có bạn trai, thế nên anh đừng phí công vô ích nữa.”

Lời nói rất đanh thép, không có chút nào giữ ý. Rất rõ ràng, Thúy Kiều muốn cùng Ngô Cẩu phân rõ giới hạn

Ngữ điệu xa lánh như vậy, đây là lần đầu tiên Ngô Cẩu nghe được. Từ trước tới giờ, dù Thúy Kiều từ chối, nhưng ít nhất không có gắt như lần này

Chẳng lẽ, là bởi vì Lục Đạo sao?

Nhất thời, một cỗ lửa giận vô danh bùng cháy trong cơ thể hắn. Chỉ vì một tên dân đen mà Thúy Kiều trực tiếp cùng hắn trở mặt. Cái này bảo Ngô Cẩu sao có thể chịu nổi

- Phịch

Vứt thật mạnh bó hoa hồng xuống đất, Ngô Cầu sắc mặt dữ tợn cực kì

“ Cmn Thúy Kiều!! Loại gái đĩ như cô, tôi để mắt tới cô là phúc phận của cô. Lại còn dám từ chối! Đậu má, kỹ nữ còn giả vờ thanh cao”

Ngô Cẩu mở miệng chửi bới để Thúy Kiều thần sắc tái xanh, đặc biệt là đối phương ví nàng với kĩ nữ càng để nàng phẫn nộ. Dù cho nàng rất hiền lành, ít khi nổi giận nhưng giờ phút này cũng bị nộ hỏa công tâm.

“ Anh câm miệng”

“ Câm… câm cái con mẹ mày ấy!! tài nữ cái cc, còn không phải mê trai đẹp, bị thằng chó Lục Đạo chơi nát l**” Nói tới đây, hắn lại không khỏi nghĩ đến cảnh Thúy Kiều ở dưới khố Lục Đạo rêи ɾỉ, tâm tình lại càng đi xuống, tựa như ăn phải ruồi vậy

Hắn theo đuổi Thúy Kiều ba năm, vậy mà cuối cùng Thúy Kiều lại đi theo thằng khác. Một người sinh ra trong dòng dõi quý tộc, muốn gì được nấy như Ngô Cẩu, há lại chịu được

Thúy Kiều thần sắc lạnh tới cực điểm, thậm chí trong mắt còn lóe lên sát ý.

Đừng nhìn Thúy Kiều luôn luôn hiền lành, nhưng dù gì nàng cũng là Nguyên Sư. Mà đã là Nguyên Sư, trong đầu luôn luôn có sát tâm. Chẳng qua là, Thúy Kiều tâm tình ôn hòa, rất khó để nàng động sát tâm mà thôi. Nhưng lần này thì khác

Đối với Thúy Kiều, Lục Đạo là cấm kị. Ngô Cẩu chửi chồng nàng, đây chính là xúc phạm cấm kị của Thúy Kiều. Để nàng sát tâm nổi lên

Mặc dù vậy, Thúy Kiều vẫn rất tỉnh táo, nàng biết cũng biết mình không phải đối thủ của Ngô Cẩu. Bất quá, không đánh lại được, thì chửi lại được ah

Liền, Thúy Kiều dùng ngữ khí mười phần khinh thường, thậm chí ánh mắt cũng toát lên từng đạo coi rẻ

“ Hừ, chồng tôi dù sao cũng đẹp trai hơn, mạnh mẽ hơn anh gấp trăm lần. Mà anh thì sao!? Ngoại trừ cái gia thế ra thì được cái tài cán gì”

“Mới cả, anh không phải bị chồng tôi đánh cho bầm dập sao. Yếu đuối như vậy, mà đòi cùng anh ấy so sánh” Ngừng lại mộ chút, trên miệng Thúy Kiều kéo ra một nụ cười trào phúng

“Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương

Máng nương đòi tương đương với thủy điện.

Sau anh không tự soi vào gương xem mình như thế nào mà đòi sánh với chồng tôi. Loại người như anh, có súc sinh nó mới yêu. Nếu như Ngô gia chủ có ở đây, tôi thật muốn hỏi ngài ấy, năm đó có hối hận khi không bắn anh lên tường không?”

Thùy Kiều mỗi câu mỗi chữ nói ra đều để người chung quanh há hốc mồm. Đặc biệt là hai câu thơ nàng trộm của Lục Đạo, càng để mọi người ngốc lăng.

“Không hổ là đại tài nữ, mắng chửi người không mang nửa chữ thô tục, hơn nữa còn đầy tính công kích ah”

“ Đúng vậy… đặc biệt là câu: Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương/ máng nương đòi tương đương với thủy điện. Thâm, quá thâm”

“ Ta thì lại kết nhất câu cuối… năm đó có hối hận khi không bắn ngươi lên tường không?… Ha…ha… câu này mới thâm”

“ Ngô Cẩu đây là tự mình rước lấy nhục ah, lại dám mở miệng chửi đại tài nữ. Giờ thì tốt rồi, bị nàng mắng cho muốn nói lại cũng không được ah”

….