Vô Cực Liên Minh

Chương 136: Nhiệm vụ đầu tiên

Thời điểm này, người thiếu niên xa lạ kia cũng đi tới.

Lục Đạo cũng chú ý tới người này, trong lòng không khỏi tán thưởng thằng này lớn lên cực soái. Đặc biệt là phong cách ăn mặc cởi trần của hắn, lại càng khiến thiếu nữ hoài xuân mê mẩn

“ Đại ca, đệ giới thiệu, đây là sư điệt của đệ, Trần Lê Phúc” Thất Đức xoa cái đầu bóng loáng của mình, chủ động giới thiệu

“ Sư thúc” Trần Lê Phúc hướng Lục Đạo hơi khom người nói. Trong lòng thì lại một trận buồn bực

Lục Đạo, hắn biết, ai bảo đối phương đánh bại mình, dành ngôi vị đệ nhất mỹ nam tử của học viện đây. Lúc Lục Đạo thi xong, hắn có tìm đến nhưng đối phương đã rời đi, hơn nữa còn là mất tích ba ngày liền

Hiện tại được diện kiến Lục Đạo, ai biết thằng này lại là anh em kết nghĩa với Thất Đức. Mà Thất Đức, chính là sư đệ của cha hắn, sư thúc của hắn. Điều này khiến Trần Lê Phúc, từ đàn anh năm hai nhảy xuống hàng con cháu đối phương. Cái này, bảo sao Trần Lê Phúc không buồn bực sao được

“ Ủa, cậu không phải Trần thiếu, con trai Trần thành chủ sao?” Nguyễn Mị Nhi kinh ngạc nói

“ Ha…ha, chính là tại hạ” Trần Lê Phúc vuốt vuốt mũi, thừa nhận

“ Đây chẳng phải nói, Trần thành chủ là đệ tử của Vô Sắc Thần Tăng?”

“ Cái này thì không phải. Trần sư huynh là đệ tử của Huyền Năng Đại Sư, mà Huyền Năng Đại Sư cùng sư phụ đệ đều là đồng môn. Trước khi đến thành phố, sư phụ có cho đệ số điện thoại của Trần sư huynh, nói là có chuyện gì khó giải quyết thì điện cho hắn” Thất Đức lên tiếng giải thích.

Nghe thế, mọi người liền hiểu ra. Ánh mắt nhìn Thất Đức mang theo một tia khác thường. Thằng cha này, thật không ngờ tới ở thành phố lại có hậu trường cứng vậy. Sư đệ của thành chủ ah, loại này thân phận đủ quét ngang mọi thế lực ở đây

“ Có điều ta cũng rất bất ngờ khi Mị Nhi cảnh quan lại ở đây ah” Trần Lê Phúc nhìn Nguyễn Mị Nhi, ngờ vực hỏi.

Thời điểm Nguyễn Mị Nhi đến thành phố Hà Bắc phá án, có đến thành chủ thông báo. Lúc đó, Trần Lê Phúc cũng ở nhà, thế nên đã gặp qua nàng

“ Lục Đạo là đồng nghiệp của ta, nghe tin hắn bị bắt giam, ta không thể làm ngơ được” Nguyễn Mị Nhi cười giải thích

“ Đồng nghiệp của cô, vậy chẳng phải nói sư thú cũng là đặc cảnh Hư KHông Hình Cảnh sao?” Trần Lê Phục thất kinh. Ánh mắt nhìn Lục Đạo, mang theo một tia kinh dị

Hư Không Hình Cảnh, một trong ít ỏi những thế lực đạt tới bậc vũ trụ, thánh địa của giới cảnh sát. Thật không ngờ tới, một thanh niên trẻ tuổi lại có thể là thành viên của tổ chức này

“ Đúng vậy” Nguyễn Mị Nhi gật đầu, đoạn lớn mật ôm lấy tay Lục Đạo, vừa lôi kéo hắn, vừa cười nói

“ Lục Đạo, đi theo chị một chuyến. Chị có chuyện muốn nói với em ah”

**************

Ngồi trong xe cảnh sát, Nguyễn Mị Nhi ánh mắt đầy u oán, tựa như Lục Đạo đối với nàng làm ra chuyện gì kinh thiên hại lý vậy

“ Khục… chị Mị Nhi, sao chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó” Lục Đạo xoa xoa mũi, có chút không chịu nổi ánh mắt của người đẹp nói rằng

“ Hừ!! tại sao về rồi không tìm chị?” Nguyễn Mị Nhi mân mê miệng nhỏ, đầy oán trách nói

Nghe thế, Lục Đạo một trận cười khổ. Thời điểm trở về, hắn đúng là quên đi Nguyễn Mị Nhi. Cũng không trách được hắn, dù sao lúc đó, hắn lo lắng nhất là chúng nữ ở nhà

Giữa gái và vợ, Lục Đạo biểu thị mình sẽ lựa chọn vợ mình

Tất nhiên, cái này Lục Đạo cũng không nói ra. Tin tưởng, để Nguyễn Mị Nhi nghe được, không đá hắn ra khỏi xe mới là lạ

“ Ặc, tại lúc về em bận quá. Vừa là ổn định lại cảnh giới, vừa là làm thủ tục nhập học. Chị cũng biết, hôm nay là ngày khai giảng mà” Lục Đạo tùy ý biên một cái lý do

“ Dù vậy em cũng phải gọi cho chị một tiếng chứ” Nguyễn Mị Nhi bĩu môi, ngữ khí đầy đau thương nói rằng, kết hợp với gương mặt u sầu của nàng, thật để bất kì nam nhân nào phải đau lòng

Nếu như không phải Lục Đạo biết rõ cô nàng này đã diễn trò, thì thật sự bị mắc lừa. Hắn nhún vai, nói

“ Được rồi, chị Mị Nhi, chị gọi em vào đây, cũng không phải chỉ vì muốn nói chuyện này thôi chứ”

Mắt thấy Lục Đạo thản nhiên, Nguyễn Mị Nhi không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Sắc mặt lại trở lại vẻ vũ mị thường ngày. Không thể nói, phụ nữ đổi mặt so với thay quần áo còn nhanh hơn

“ Lục Đạo, đẳng cấp của em bây giờ là bao nhiêu?” Nguyễn Mị Nhi hiếu kì hỏi.

Trước đây, nàng còn thấy được cảnh giới của Lục Đạo, nhưng hiện tại, thì không. Lục Đạo giờ, mang cho nàng cảm giác như một người bình thường không có sức mạnh vậy

Cái này là do năng lực của Ngự Nữ Tâm Kinh, che dấu đẳng cấp của mình. Trừ khi là cao hơn Lục Đạo một cảnh giới mới có thể thấy được

“ Em giờ á!? Luyện Tinh Cảnh cấp 10” Lục Đạo cũng không có che dấu mà nói ra.

Trong nháy mắt, Nguyễn Mị Nhi trợn tròn mắt, nhìn Lục Đạo tựa như nhìn quái vật vậy. Gương mặt hồ mị hiện rõ hai chữ “ khó tin”, thất thanh kêu lên

“ Em vừa nói gì!?”

“ Em nói… em giờ là Luyện Tinh Cảnh cấp 10” Vừa nói, Lục Đạo vừa thúc dục Nguyên Năng. Nhất thời, tay hắn bao phủ bởi một tầng năng lượng màu trắng ngà hư ảo

Thấy cảnh này, Nguyễn Mị Nhi dù không muốn tin nhưng cũng phải thừa nhận: Lục Đạo đích thị là một tên Luyện Tinh Cảnh

“ 17 tuổi Luyện Tinh Cảnh? Trời ạ… chuyện này… chuyện này…” Nguyễn Mị Nhi lắp bắp, nửa ngày cũng không nói hết câu. Mặc dù đây là sự thật, nhưng vẫn để nàng có cảm giác không chân thực

Tu luyện Nguyên Sư là cực kì gian nan, mà có thể ở 17 tuổi đạt Luyện Tinh Cảnh, nhìn trong lịch sử chưa từng có một ai. Bảo sao Nguyễn Mị Nhi không chấn động cho được

Kinh hãi qua đi, Nguyễn Mị Nhi tựa như hiểu ra điều gì, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Đạo

“ Xem ra, hôm đi cùng chị Tuyết Di, chính là thiên đại kì ngộ đối với em ah”

Trả lời nàng, là cái gật đầu của Lục Đạo. Thấy thế, Nguyễn Mị Nhi nội tâm cũng thăng bằng lại. Nếu là có kì ngộ, như vậy hết thảy đều thỏa đáng.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là nàng tự cho là đúng thôi. Chứ trên đời nếu thật có kì ngộ khiến 17 tuổi đạt Luyện Tinh Cảnh, thì điều này cũng không trở thành điều không tưởng

Hỏi xong thực lực của Lục Đạo, Nguyễn Mị Nhi mới từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ.

Tấm thẻ màu đen, được chế tác tinh xảo với hoa văn của một con chim bồ câu tung cánh, phía dưới còn có một ngôi sao. Chính là biểu tượng của Hư Không Hình Cảnh: chú chim hòa bình

“ Đây là thẻ căn cước của Hư Không Hình Cảnh. Màu đen của quân hàm cấp tá, mà một ngôi sao chính là cấp bậc Thiếu Tá của em” Nguyễn Mị Nhi đưa tấm thẻ cho Lục Đạo, cười duyên “ Chỉ cần em truyền vào Nguyên Năng, tấm thẻ này liền là của em. Khi đó, em có thể đạt được nhiều quyền lợi của tổ chức”

Tiếp nhận tấm thẻ từ tay Nguyễn Mị Nhi, Lục Đạo hơi kinh ngạc nói

“ Thật là đại thủ bút, lại dùng Kim Loại X để chế tạo thẻ căn cước”

Kim loại X là kim loại cứng nhất vũ trụ, cũng là hiếm nhất vũ trụ. Khắp Vô Cực Tinh Hệ, số nơi có Kim loại X chỉ đếm trên đầu ngón tay

Quý hiếm như vậy, thế nhưng lại bị Hư Không Hình Cảnh dùng để chế tạo thẻ căn cước. Cũng chỉ có thể nói, không hổ là tổ chức bậc vũ trụ ah

“ Thế nên, em có thể dùng Kim Loại X như một loại trang bị phòng thủ ah” Nguyễn Mị Nhi chớp chớp mắt, cười hì hì. Đoạn nghiêm mặt nói“ Lục Đạo nè, hiện tại em đã chính thức là sĩ quan Hư Không Hình Cảnh.Như vậy, em cũng tiếp thu nhiệm vụ ah”

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi quen biết Nguyễn Mị Nhi, Lục Đạo mới thấy được thần sắc nghiêm túc của nàng. Cái này để hắn nhất thời không thích ứng được

Bất quá, khi nghe đến lời nói của nàng, Lục Đạo sửng sốt một phen. Trong đầu không khỏi xuất hiện những gì diễn ra gần đây

“ Ý chị nói là vụ gϊếŧ người hàng loạt đang xảy ra gần đây”

“ Chính là nó” Nguyễn Mị Nhi gật đầu, bỗng nàng dùng hai tay đè lên chân hắn, cả người dán lấy Lục Đạo, mặt đẹp càng là dí sát mắt hắn, ở bên tai hắn thổ khí như lan, đầy khiêu gợi nói

“ Em trai à, vì rất tin tưởng vào tài năng của em mà chị đã không yêu cầu tiếp viện đó ah. Thế nên, em phải cố hết sức mà làm đó”

Đối mặt với Nguyễn Mị Nhi câu dẫn, Lục Đạo nội tâm một trận tà hỏa, bất quá cũng không có hành động gì

Lục Đạo rất rõ ràng điểm yếu của mình là gì, đó là sức chống cự với mỹ nữ cơ hồ bằng không. Nếu hắn hùa theo Nguyễn Mị Nhi, đây chẳng khác nào: vạch áo cho người xem lưng cả.

Mặc dù thời gian tiếp xúc giữa hai người khá ngắn ngủi. Nhưng Lục Đạo vẫn nhìn ra được, ẩn sâu sau vẻ kiều mị kia, là một con cáo già, tâm cơ sâu nặng. Nếu để cô nàng biết được điểm yếu của mình, hắn biểu thị, sau này mình sống không được yêu ổn rồi

Nghĩ vậy, Lục Đạo thân thể hơi tránh né, đồng thời ho khan một tiếng, nói

“ Khục… chị Mị Nhi, chúng ta có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng không?”

Lần này đến lượt Nguyễn Mị Nhi sửng sốt, tựa như không ngờ tới Lục Đạo sẽ làm vậy. Ánh mắt nhìn Lục Đạo trở nên khác thường.

Cũng không có tiếp tục trêu chọc Lục Đạo, Nguyễn Mị Nhi xoay người ngồi ghế lại. Hai chân đan chéo vào nhau, từ trong hộp lấy ra một chiếc Ipad

“ Đây là toàn bộ hồ sơ về vụ án. Em xem đi” Vừa nói, vừa đưa Ipad cho Lục Đạo