Vô Cực Liên Minh

Chương 131: Thúy Kiều biết rồi!?

Sau đó, tâm niệm khẽ động. Mang theo Mikaela rời khỏi Hạt Giống Thế Giới

Sân thượng, Mikaela tò mò đánh giá quang cảnh nơi này.

Bãi biển mênh mông, cát vàng trải dài vô tận, rừng cây rậm rạp huyền bí. Mặc dù không hùng vĩ như trong Hạt Giống Thế Giới, nhưng vẫn để cho Mikaela rung động

“ Xin chào, vị này chắc là Mikaela phu nhân?” Đúng lúc này, một giọng nữ ôn hòa vang lên.

Mikaela xoay đầu lại, nàng phát hiện phía sau mình là một cô hầu gái, người Nhật Bản, xinh đẹp không thua kém gì mình, đặc biệt là bộ ngực, thật sự để Mikaela ghen ghét cực kì

Hic! Cô nàng này… ăn cái gì mà chỗ đó lớn vậy

Trước mặt cô gái này, Mikaela thấy mình không có bất kì điểm nào thắng cả. Nội tâm không khỏi một trận khó chịu, pha lẫn khẩn trương

“ Để anh giới thiệu là Ayaka, hầu gái trưởng của dinh thự” Lục Đạo giới thiệu

“ Đây là Mikaela, cũng như em, cô ấy đến từ Trái Đất, chỉ khác là ở một vũ trụ khác”

Ayaka thì đã biết thân phận của Mikaela, thế nên không có kinh ngạc. Nhưng Mikaela thì ngược lại. Nàng ánh mắt giật mình nhìn Ayaka

“ Thượng đế ạ!! chị cũng là người từ thế giới à? ”

“ Vâng!! tôi đến từ Nhật Bản, còn phu nhân, thì chắc là đến từ nước Mỹ chứ?”

" Đúng rồi ah, chẳng lẽ thế giới của chị cũng có nước Mỹ sao?" Mikaela hưng phấn hỏi, ánh mắt nhìn Ayaka cũng trở nên thân thiết hơn nhiều

Sau đó, Ayaka dẫn Mikaela đi tham quan dinh thự,cũng như nói cho nàng những kiến thức của thế giới này

Mà Mikaela, khi biết Ayaka cũng như mình, đều đến từ thế giới khác, trong lòng có loại cảm giác đồng mệnh tương liên. Hơn nữa, thời gian ngắn nói chuyện, Mikaela thấy Ayaka cũng rất gần gũi. Điều này khiến Mikaela tâm tình bình tĩnh lại, bắt đầu cùng Ayaka tán dóc

Thấy hai người thân thiết, Lục Đạo hài lòng gật đầu. Hắn nhìn ra được Mikaela hoang mang khi gặp Ayaka. Thế nên hắn mới nói cho nàng biết Ayaka đến từ thế giới khác

Hai người đều đến từ thế giới khác, hơn nữa còn là trái đất. Loại cảm giác “đồng mệnh tương liên” hay “ đất khách quê người gặp cố nhân” sẽ khiến hai người thân thiết hơn

Mà quả nhiên, kết quả không sai ah

Cũng không có quấy rầy hai người, Lục Đạo gọi tới Sinh Nhi, cùng nàng đi ra khỏi Kim Ốc Tàng Kiều

Đi ra khỏi nhà, Lục Đạo liền thấy được Thúy Kiều đang bước chậm rãi, tựa như đang chờ ai đó

Áo sơ mi màu trắng bó sát người, cổ khoét sâu, vài hàng cúc áo như sắp bục ra, ngực áo căng phồng, nảy lên nảy xuống theo từng bước đi của nàng. Lại để người khác một phen nóng mũi khi nhìn vào

Phía dưới là một chiếc váy ngắn tới đầu gối cùng tất chân gợi cảm

Ăn mặc đồng phục học viện khiến Thúy Kiều tràn đầy khí tức thanh xuân, nhưng cũng không kém phần gợi cảm, thành thục của thiếu phụ

Thấy chồng mình đi ra, Thúy Kiều liền bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Một bộ, “ ta không quen biết ngươi” vậy

Thấy thế, Lục Đạo cười xấu xa. Cước bộ nhanh chóng, hai ba bước liền chạy tới cạnh Thúy Kiều. Không đợi nàng phản ứng, liền trực tiếp kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng nhỏ giọng

“ Vợ, anh biết lỗi rồi. Tha cho anh đi ah”

“ Buông em ra” Thúy Kiều liều vùng vằng, mặt đẹp hiện rõ hai chữ: “ bực bội”

“ Không buông” Lục Đạo lắc đầu, không những không thả Thúy Kiều, trái lại còn ôm chặt hơn

Hiện tại là buổi sáng sớm, trong khu đô thị có rất nhiều người đang chạy bộ. Mà hai người thì đứng ngay đường chính. Thế nên một cảnh này, được rất nhiều người dân nhìn thấy

“Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp nhau. Thanh niên thời này thật quá không ra thể thống gì” Một bà lão lắc đầu, nhìn ra bà này là một người “ cổ hủ”

“ Tuổi trẻ thật tốt ah” cho đến một ông lão khác, thì lại than thở, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm.

….

Ngươi đi đường chỉ trỏ bàn tán để Thúy Kiều mặt đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng không ngớt, càng cố gắng dãy dụa

“ Mọi người đang nhìn đó, thả em ra” Người đẹp trừng mắt nhìn Lục Đạo, tức giận nói

“ Không buông, trừ khi em đồng ý tha thứ cho anh” Lục Đạo vẫn lắc đầu, kiên quyết nói

“ Cho đến người đi đường nhìn vợ chồng mình, thì kệ bọn họ”

“ Sao da mặt anh có thể dày được như vậy chứ?” Thúy Kiều trắng mặt nhìn bạn trai mình.

“ Quá khen… quá khen” Lục Đạo cười hắc hắc, lại để cho Thúy Kiều một trận im lặng. Người đàn ông này, chẳng lẽ không biết “vô liêm sỉ” nghĩa là gì sao?

“ Anh không để ý, nhưng em để ý. Anh buông em ra đi”

“ Muốn anh buông, trừ khi em tha thứ cho anh” Lục Đạo bĩu môi, nói rằng

Nghe thế, Thúy Kiều vội vàng nói “ Được rồi, em tha thứ cho anh. Được chưa!?”

“ Không được, ai biết em nói thật hay không. Trừ khi em phải chứng minh?”

“ Chứng minh!? Làm sao chứng minh!?”

“ Hôn anh một cái” Lục Đạo cười hì hì, đồng thời còn chỉ tay lên má mình

Nhất thời, người đẹp một trận đỏ mặt. Nàng nhìn xung quanh một trận, do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu Lục Đạo.

Ngay khi môi nàng chạm tới má Lục Đạo, thì Lục Đạo xoay đầu, miệng rộng đè lên, biến nụ hôn má này, thành một nụ hôn môi nóng bỏng

Liền, Thúy Kiều mắt dại ra. Nàng nào nghĩ tới, Lục Đạo lại to gan đến vậy. Trực tiếp cưỡng hôn mình

Mặc dù hai người cái gì làm cũng đã làm, thế nhưng đây là giữa đường chính ah. Bao nhiêu người đang nhìn đó. Cái này, để đại tài nữ làm sao chịu nổi

Mãnh liệt dãy dụa, thế nhưng vẫn không tài nào thoát được Lục Đạo ôm ấp. Thúy Kiều cuối cùng đành buông xuôi, mặc kệ Lục Đạo tùy ý trà đạp

Lại nói… trước mặt bao người hôn môi… ngoài ngượng ngùng xấu hổ ra, Thúy Kiều còn có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ

Người dân xung quanh thấy hai người từ ôm ấp chuyển sang hôn môi, đã thế còn hôn rất nồng nhiệt. Ai nấy đều không khỏi lắc đầu, thầm than thanh niên thời nay thật quá lớn mật rồi

Cũng chỉ có Sinh Nhi, là không tỏ vẻ gì cả, chỉ dùng đôi mắt hiếu kì nhìn chủ nhân cùng nữ chủ nhân

" Ủa!! bọn họ đang làm gì vậy ta... chẳng lẽ chủ nhân đang " ăn" nữ chủ nhân sao?" Sinh Nhi nghẹo đầu, thì thào một câu để Lục Đạo, dù đang bận thưởng thức môi ngọt, một trận bất lực

Cô bé này... trong đầu ngoại trừ " ăn " ra, còn suy nghĩ nào khác không ah

Mấy phút sau, hai người mới tách ra. Thúy Kiều cả người xụi lơ tựa vào ngực Lục Đạo, mắt đẹp trợn lớn nhìn Lục Đạo, bĩu môi

“ Giờ thì anh hài lòng rồi chứ?”

“ Hì…hì, chưa hài lòng. Nếu không chúng ta đến lần nữa” Lục Đạo cực kì vô sỉ đề nghị

“ Mơ đi cưng. Không có cửa đâu” Thúy Kiều liếc xéo, khinh thường nói. Nàng bị lừa một lần, còn để bị lừa lần nữa, thì nàng không phải đại tài nữ rồi

Thúy Kiều nói xong, liền lập tức thoát khỏi Lục Đạo ôm ấp, đung đưa mông vẩy rời đi

Thấy thế, Lục Đạo vội vàng đuổi theo, nhanh chóng nắm lấy tay nhỏ của nàng. Hành động này của hắn, rước lấy một cái liếc mắt của người đẹp, bất quá cũng không có rời đi

“ Chồng, giờ thì anh có thể nói cho em biết. Chị hay em ấy là ai?” Thúy Kiều nhìn Lục Đạo, thần sắc tiếu dung, nói ra một câu để Lục Đạo cứng lại

Ban đầu, Thúy Kiều cũng không có nghĩ nhiều vậy. Chẳng qua khi bình tĩnh lại, nàng liền cảm thấy không đúng

Nàng biết Lục Đạo rất thương minh, có trêu chọc thì cũng không đùa ác vậy. Trừ khi… hắn có chuyện muốn che dấu

Mà chuyện có thể để Lục Đạo không nói với mình. Ngoại trừ thân phận của hắn, thì cũng chỉ có một gái mà thôi

" Sao em biết?” Lục Đạo giật mình hỏi. Thời điểm hắn triệu hồi Mikaela, Thúy Kiều đã rời khỏi nhà rồi. Theo lý, nàng phải không biết tới sự tồn tại của Mikaela chứ

Nghe thế, Thúy Kiều liền biết mình đoán đúng rồi. Lập tức, nàng thần sắc tức giận nói.

“ Hừ… đừng tưởng em cái gì cũng không biết. Có thể để anh đùa em ác vậy, cũng chỉ có gái mà thôi”