Thời gian đảo ngược về hai ngày trước. Thời điểm Quỳ Hoa nhận nhiệm vụ ám sát Vũ Văn Hải
Khách sạn Mường Thành – Phòng VIP
Vũ Văn Hải thần sắc chết lặng, hai mắt vô thần nằm úp mặt trên giường. Trên người hắn, một hán tử, gương mặt xấu xí, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không ngừng ra vào. Người này, chẳng ai khác chính là Quỳ Hoa
Vũ Văn Hải chỉ là người thường, không phải Nguyên Sư, thế nên hắn muốn dãy dụa thoát khỏi sự chà đạp của Quỳ Hoa, đó là chuyện không thể nào
Bị Quỳ Hoa ôm ấp, ngửi mùi hôi nách kinh tởm từ đối phương, Vũ Văn Hải sắc mặt tái mét, không ngừng nôn mửa.
Sau đó, một cỗ cảm giác đau đớn cùng cực nơi đít truyền tới. Một cảm giác như xé rách cơ thể để hắn gào thét điên cuồng. Đau đớn là ít, nhiều hơn là hắn biết, mình bị hϊếp da^ʍ… bởi một thằng đàn ông
Quỳ Hoa nhìn Vũ Văn Hải dãy dụa trong tuyệt vọng, hắn cười đến càng sung sướиɠ. Hắn thích thú nhất, chính là thấy nạn nhân của mình mặc sức vùng vẫy, nhưng vẫn bị mình chà đạp
“ Khà… khà… thế nào… bé cưng… thoải mái chứ… trước khi chết có thể được nếm tự vị thông ass… bé cưng nên cảm thấy hài lòng mới phải” Quỳ Hoa điên cuồng “ vui hoa dập đít”, một bên cười tà. Trong mắt, lóe lên từng đạo sát cơ mãnh liệt
Quỳ Hoa ưa thích thông ass, ưa thích chơi trai đẹp. Thế nhưng, hắn vẫn còn nhớ nhiệm vụ của mình: gϊếŧ chết Vũ Văn Hải, lĩnh thưởng 50 triệu Nguyên Tệ
Vũ Văn Hải vốn chết lặng, nghe được một câu này, hai mắt vô thần lóe lên thần thái
“ … Hắn… muốn gϊếŧ ta sao? … không… ta không muốn chết… ta phải sống… để còn biết ai muốn hại ta” Vũ Văn Hải thần sắc càng ngày càng trở nên dữ tợn. Ý niệm phải sống, để còn báo thù không ngừng bùng cháy, tựa như ngọn lửa hi vọng lóe lên dưới bờ vực
Ngày hôm nay, để lại bóng mờ không thể xóa trong lòng Vũ Văn Hải, để hắn chỉ muốn chết đi cho rồi. Thế nhưng, nghĩ đến cảnh kẻ thù mình cười khoái trá, hắn lại nổi giận, lại phát điên.
Hắn muốn sống sót, hắn muốn sống để báo thù. Phải để kẻ đã thuê Quỳ Hoa cũng phải nếm nỗi khổ này của hắn
Quỳ Hoa cũng không biết, nạn nhân của hắn hiện tại đang bùng nổ mãnh liệt cầu sinh du͙© vọиɠ. Cơ mà dù có biết, Quỳ Hoa cũng không để trong lòng. Một tên người thường, liệu có thể gϊếŧ được hắn – một kẻ đã nửa bước Nguyên Linh
Quỳ Hoa không biết, cũng vì hắn có suy nghĩ này, mà hắn phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình
------ Thời gian phân cách tuyến-------
“ Thiếu gia, đã điều tra được thông tin về Quỳ Hoa”
“ Quỳ Hoa là một sát thủ cấp B, thực lực đạt tới nửa bước Nguyên Linh Cảnh. Bắt đầu gây án từ 20 năm trước,đến nay đã thực hiện qua tổng cộng 20 gϊếŧ người
Quỳ Hoa là một sát thủ biếи ŧɦái, nạn nhân của hắn đều là các chàng trai trẻ đẹp. Trước khi gϊếŧ nạn nhân, Quỳ Hoa đều trà đạp họ…”
Tại một con hẻm ít người qua lại, Vũ Văn Hải ngồi phịch dưới đất thở dốc, bên tai lắng nghe thông tin về Quỳ Hoa mà thuộc hạ báo lại.
Trên người hắn, quần áo nhếch nhác, dính đầy máu tươi. Gương mặt tuấn dật tái mét, không còn huyết sắc. Trong mắt hắn, lóe lên từng tia kinh hỉ, pha lẫn khủng bố sát khí
Kinh hỉ, bởi vì hắn thành công đánh chết Quỳ Hoa, thoát khỏi sự tra tấn của tên biếи ŧɦái đó. Còn khủng bố sát cơ, chính là hắn muốn báo thù
Nghĩ đến hơn một tiếng bị Quỳ Hoa trà đạp, phía dưới đít vẫn còn nóng rát. Vũ Văn Hải cảm thấy từng trận kinh tởm. Những kí ức này, hắn không muốn nhớ lại.
“ Những gì ngày hôm nay mà ta trải qua. Không cần biết là ai, ta muốn hắn phải trả giá gấp trăm lần như vậy” Vũ Văn Hải thanh âm tràn đầy sát cơ. Chưa bao giờ, trong lòng hắn nảy sinh mãnh liệt ý niệm gϊếŧ người như vậy
Phải rất lâu sau, Vũ Văn Hải mới bình ổn một chút tâm tình. Hắn nâng lên cánh tay, mở bàn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, là một chiếc nhẫn màu đen
“ Không ngờ tới… ta nhân họa đắc phúc. Không chỉ có chết, mà còn trở thành một Nguyên Sư” Vũ Văn Hải cố gắng nặn ra một nụ cười.
Khi hắn đánh chết Quỳ Hoa, Vũ Văn Hải phát hiện mình trở thành Nguyên Sư, hơn nữa còn trực tiếp vượt qua Sơ Nguyên Cảnh, thành tựu Luyện Tinh Cảnh.
Đáng lẽ có được thực lực hắn phải vui mới đúng, nhưng những gì đánh đổi để có được thực lực đó, thật không để Vũ Văn Hải hưng phấn chút nào
Chiếc nhẫn này, chính là không gian nhẫn của Quỳ Hoa.. Thời điểm Quỳ Hoa bị nổ banh xác rơi ra, Vũ Văn Hải nhặt lấy nó rồi rời khỏi hiện trường
Đeo chiếc nhẫn lên tay, tâm niệm khẽ động. Liền, từ trong chiếc nhẫn rơi ra một bí tịch. Nhặt lên bí tịch, thần sắc Vũ Văn Hải không khỏi trở nên kích động
“ Thượng Đăng Tâm Pháp: Thuần Dương Cực Lạc Quyết”
Thượng Đẳng Tâm Pháp, ở thời điểm không có bất kì cản trở, có thể để Nguyên Sư tu luyện đến cảnh giới Nguyên Linh Cảnh, thậm chí là Độ Khí Cảnh, có thể nói vô cùng quý báu, có tiền chưa chắc mua được.
Một Thượng Đẳng Tâm Pháp, dù cho là học viện Hà Bắc, cũng chỉ có học sinh trong đội tuyển thi đấu của nhà trước mới được phép học
Có thể nói, Vũ Văn Hải vận may quá tốt. Không chỉ đào thoát khỏi tay một tên sát thủ có tiếng, còn đánh chết đối phương, sau đó còn lấy được một quyển Thượng Đẳng Tâm Pháp
Nếu như không phải những gì xảy ra để lại bóng mờ quá lớn cho Vũ Văn Hải. thì có lẽ, hắn đã ngẩng đầu lên trời cười như điên dại rồi. Bất quá, dù vậy, sắc mặt của hắn cũng kích động, thể hiện tâm trạng hưng phấn
Vũ Văn Hải không phải người ngu, nếu không cũng chẳng tự mình thành lập được một tập đoàn. Quỳ Hoa thất bại, tin tưởng sẽ còn có sát thủ đến đòi mạng hắn. Bằng vào thực lực Luyện Tinh Cảnh, hắn không có khả năng phòng vệ
Hiện tại tốt rồi, có Thượng Đẳng Tâm Pháp, hắn chỉ cần tìm một chỗ bí mật an ổn tu luyện, đợi cho đến khi thực lực đạt tới Nguyên Linh Cảnh. Thời điểm đó, chính là lúc hắn trả thù
Mở ra Thuần Dương Cực Lạc Quyết, nhất thời, sắc mặt hưng phấn của Vũ Văn Hải biến mất không còn, thay vào đó là một vẻ tái mét đến không còn giọt máu
“ Thuần Dương Cực Lạc Quyết là một bộ vô thượng song tu tâm pháp, lấy phương pháp “ thái dương bổ dương” để đề thăng tu luyện. Người tu luyện tâm pháp bắt buộc phải là đàn ông, nạn nhân phải là đàn ông. Trải qua thông ass, từ đó hấp thu một dương khí của nạn nhân…”
- Phốc
Vũ Văn Hải không có đọc hết tâm pháp liền trực tiếp thổ huyết. Gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Đến cuối cùng, hắn ngẩng đầu gầm lên
“ Ông trời ạ!! Ta hận ngươi”
--------- Thời gian phân cách tuyến ( hai ngày sau) -----------
Giải phóng toàn bộ Sinh Mạng Năng Lượng có trong Bổn Nguyên của Sinh Mạng Thánh Hỏa. Lục Đạo thi triển cấm thuật Ngoại Đạo – Luân Hồi Thiên Sinh không có chút nào khó khăn. Thành công phục sinh Phương Mỹ Linh
Mẹ con gặp lại, có thể nói là vui mừng khôn siết. Một lớn, một nhỏ mỹ nữ ôm nhau khóc rống lên. Cảnh tượng để Lục Đạo không tiện phá vỡ
Mà thời điểm này, Sinh Nhi chẳng biết từ đâu bay tới, đậu trên người hắn, một đôi mắt to tròn mở thật lớn, nhìn chăm chú Lục Đạo, để hắn một hồi không được tự nhiên
Rất lâu sau, Sinh Nhi mới buông tha cho Lục Đạo. Đứng trên vai, hung hăng ôm lấy mặt hắn, khoa trương nói
“ Hi…hì… Chủ nhân… tốt quá rồi… Từ này ta với ngài là một thể … vĩnh viễn không chia lìa rồi”
Sinh Nhi nói không có chút nào hư cấu.Người khác thu phục Dị Hỏa bằng cách dung hợp Bổn Nguyên, từ đó khống chế Dị Hỏa. Bất quá, một khi chủ nhân chết, Bổn Nguyên sẽ tự động thoát khỏi cơ thể hắn, từ đó lại trở thành vật vô chủ
Lục Đạo thì khác, hắn trung hòa Bổn Nguyên, biến Bổn Nguyên thành một bộ phận của cơ thể mình. Từ đó, nếu như hắn chết, Dị Hỏa cũng coi như biến mất theo.
Đối với Sinh Nhi, được vĩnh viễn cùng Lục Đạo là điều tồn tại duy nhất trong suy nghĩ nàng.. Còn những suy nghĩ các, có hay không, không quan trọng
Cảm nhận Sinh Nhi đối mình tràn đầy không nỡ rời xa, Lục Đạo không khỏi thở phào một hơi. Hắn mặc dù trung hòa Bổn Nguyên sẽ không gây tổn thương cho Sinh Nhi, nhưng cách làm của hắn chẳng khác gì dàng buộc Sinh Nhi cùng một chỗ. Hắn sợ, Sinh Nhi đối với mình có ý kiến
Bất quá, hiện tại xem ra hắn lo lắng thừa rồi
“ Đúng rồi, Sinh Nhi, tại sao em lại chọn ta làm chủ nhân vậy?”
‘ Em cũng không biết ah. Em chỉ biết ở bên cạnh chủ nhân rất hạnh phúc, rất thư thái mà thôi” Sinh Nhi không chút nghĩ ngợi, liền đưa ra đáp án. Thiên chân khả ái như nàng, thật không nghĩ quá nhiều trong vấn đề chọn chủ nhân.
Lần đầu tiên gặp Lục Đạo, nàng thấy hắn rất gần gũi, rất thân thiết, thế nên, nàng liền chọn hắn làm chủ nhân cho mình