Bé Con Hằng Ngày Chăm Sóc Cha Dượng Sợ Xã Hội

Chương 21

"Được rồi, không có, dì nói sai rồi." Hàn Duyệt vội xin lỗi - trông lạnh lùng và cứng đầu mà lại dễ khóc vậy sao?

Dù sao, có vẻ đứa trẻ rất quan tâm A Dục, hoàn toàn không như những gì họ nghĩ hôm qua...

"Dì đùa thôi, An An rất tuyệt, hôm nay An An hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rất tốt, nên cha mới được nghỉ ngơi sớm." Cô vừa dỗ vừa quan sát phản ứng, thấy nó lau mắt, sắc mặt không còn căng thẳng, mới lặng lẽ thở phào.

Cô dường như đã nắm được tâm lý của đứa trẻ này.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của họ khi làm đạo diễn chương trình trẻ em, không phải ai cũng có thể đảm đương.

"Cha té do cứu người, cha là một anh hùng." Nắm được tâm lý, cô tiếp tục tác động.

"Cứu người?" Thịnh Thì An hoàn toàn bị thu hút, trố mắt nhìn cô.

"Ừ." Hàn Duyệt nói ngắn gọn cho đứa nhỏ nghe được những gì mình vừa nghe được từ Lô Văn Bân.

"Bây giờ yên tâm chưa? Cha An An rất tuyệt, là một…"

"Là đồ ngốc!" Thịnh Thì An lại siết chặt nắm đấm nhỏ của mình.

Nụ cười của Hàn Duyệt đông cứng: Phản ứng này khác với những gì cô dự đoán...

Không phải tất cả các cậu bé đều thích anh hùng, ngưỡng mộ cha của chúng sao? Sao đứa nhỏ này không theo lẽ thường?

Quên đi, cô nhìn đồng hồ, tạm thời gác lại nghi vấn: "Đi thôi, chúng ta đi đưa quần áo cho đại ngốc kia."

Thịnh Thì An trợn tròn mắt, phồng má nhìn cô.

"Sao, chỉ có con mới được gọi à?" Hàn Duyệt cười khì, vươn tay lấy áo trong ngực đứa trẻ.

Thịnh Thì An né tránh, ôm chặt cái áo trong tay, giữ như báu vật không buông, không đưa cho dì xấu đâu!

Bồi Dục thay áo xong, khó nhọc ăn cơm trưa với mọi người, lại quay về phòng 2 thu dọn hành lý, cuối cùng ổn định chuyển vào phòng 4, anh ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, dựa đầu vào tường, nửa ngày không cử động.

Thịnh Thì An đợi một lúc lâu, vẫy tay trước mặt anh, mới nhận ra anh đã chìm vào giấc ngủ.

"Cha?" Nó thì thầm, thấy cha không phản ứng, lại thử đưa tay lên, cởi mũ và kính râm của cha.

Đại ngốc, vậy mà cũng không tỉnh.

Cậu khinh bỉ nghĩ, nhưng vẫn đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu không chớp mắt, rồi mới nhẹ nhàng đi tới chiếc vali, cố sức lật nó nằm ngang, kéo ra, lục tìm khăn mặt, định lau mặt cho anh.

Nhưng chưa kịp làm gì, Bồi Dục run run mi mắt, bừng tỉnh.

"Con muốn ngủ trưa không?" Thấy nửa người đứa nhỏ chui vào chiếc vali lớn, ôm một cái chăn, anh do dự hỏi.

"Đừng lục lọi lung tung, cần gì bảo cha lấy." Anh nói rồi đứng dậy kéo nó ra, sắp xếp lại đồ đạc bị xáo trộn theo thứ tự, ngón tay chạm vào chai cồn diệt khuẩn, anh do dự một chút rồi cầm lên.

"Ra cửa chờ một chút đã."

Đuổi Thịnh Thì An ra ngoài cửa, Bồi Dục cầm bình xịt diệt khuẩn, phun khắp phòng từ trên xuống dưới.

"Anh sợ vi rút đến vậy à?" Dương Khiếu dắt Dương Nhất Phàm đứng ở cửa, mỉm cười nhìn anh.

Anh ta đã rời đi sau khi giúp đỡ di chuyển đồ đạc, nhưng chiếc mũ nhỏ của Dương Nhất Phàm đã biến mất, đòi nhất định phải quay lại tìm.

"Xin lỗi, cửa mở nên chúng tôi…" Anh ta giải thích dang dở thì Bồi Dục quay đầu lại, Dương Khiếu nhìn rõ mặt anh, sững sờ, đột nhiên quên mất mình định nói gì.

Dưới lớp tóc lộn xộn, từ thái dương đến xương chân mày, trên mặt Bồi Dục có một vết sẹo dài khá chói mắt...

Không lạ gì, anh ấy luôn đeo kính râm.

Nhưng, ngay cả với vết sẹo thì gương mặt này thật, thật... phi thường.

Sau khi đổi phòng, Vân Đoá tò mò nhìn quanh một vòng, ngáp mệt mỏi. Trợ lý Nguyệt Nguyệt ru cô bé ngủ trưa, Kiều Cạnh Tư thì tránh ống kính, gọi điện cho người đại diện.

"Anh Triệu."

"Cảm cúm?" Giọng nói trong điện thoại đầy chế giễu, "Giả bộ thì cũng phải giả cho đúng chứ, nghe giọng nói của cậu xem, giống không?"

"Tôi bị cảm lạnh." Giọng Kiều Cạnh Tư ôn hòa, đáy mắt lóe lên tia căm phẫn.

"Hình tượng của cậu là "mặt trời nhỏ", chứ không phải người đẹp bệnh hoạn, đừng làm chuyện vô bổ!" Người đại diện trực tiếp ra lệnh, "Nhanh chóng "khỏi" bệnh đi, đi tương tác, đi dỗ trẻ! Tôi đã gửi kịch bản cho cậu rồi, hot search cũng đặt sẵn, cậu đừng tự phá hỏng mình!"

"Vâng, anh yên tâm." Kiều Cạnh Tư đảm bảo.

"Tôi không yên tâm! Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hình tượng tốt của cậu đâu? Con nít còn không dỗ nổi, người lớn cũng lờ cậu hết à?" Đầu dây bên kia liên tục phát câu hỏi như đạn bay.

"Không có chuyện đó." Khuôn mặt thanh tú của Kiều Cạnh Tư méo xẹo. Chỉ là trùng hợp vừa rồi, bọn trẻ muốn mời Thịnh Thì An, Trình Hạo và Dương Khiếu chỉ tò mò đi theo cuộc vui.

"Không?" Người đại diện lạnh lùng cười nhạo, tốc độ nói chuyện không quá nhanh, nhưng giọng điệu lại càng thêm mỉa mai, "Đổi phòng thì cứ rộng lượng đổi đến cùng, tôi có vạn cách quảng bá giúp hình tượng của cậu lên tầng cao mới, tình thế tốt đẹp là cậu cố tình giả bệnh để vấp ngã vào người khác, dụ người hâm mộ đứng lên bênh vực cho mình."

"Tôi không có." Kiều Cạnh Tư phân trần.

Đáng tiếc người đại diện không tin lời nào: Những chiêu trò đó là do anh ta từng sử dụng. Với tuổi đời và kinh nghiệm của Trình Hạo và Dương Khiếu, e là đã sớm nhìn thấu hắn.

"Một gã nghiệp dư có can dự gì tới cậu, sao cậu phải tốn tâm tư đối phó? Bây giờ khác với thời đi thi tuyển, thứ cậu cần bán là hình tượng đáng yêu, thứ cậu cần làm là thu hút chứ không phải hạ bệ.”

Hình tượng, hình tượng, hình tượng! Kiều Cạnh Tư giận dữ đá mạnh vào lưới mắt cáo trong sân, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Tôi biết rồi."

"Biết thì tốt." Không muốn gây ra quá nhiều xích mích, giọng điệu của người đại diện ôn hòa hơn, "Đạo diễn Diệp thích trẻ con, phim truyền hình cũng xoay quanh trẻ con, kỹ năng diễn xuất của cậu không thể cạnh tranh với người khác, muốn nắm chắc được vai diễn này, phải tạo đà cho bản thân, khiến đoàn phim công nhận giá trị hợp tác của cậu."

"Vâng, tôi hiểu."

Cúp điện thoại, Kiều Cạnh Tư lại đá thêm hai cái vào lưới mắt cáo: Cái đạo diễn Diệp chết tiệt kia, chờ hắn có vốn liếng, nhất định bắt ông ta cúi đầu!

Nghĩ tới "vốn liếng", anh ta lại bình tĩnh hơn, nhìn về hướng phòng 3 và 4.

Hai căn phòng cùng sân, phòng 3 là Trình Hạo ở, còn phòng 4, ban đầu là của hắn.

Lúc nãy hắn còn định tối nay mượn nhà tắm của Trình Hạo... Ám chỉ hôm qua có lẽ chưa đủ rõ ràng, Trình Hạo, Trình Hạo... Khuôn mặt Kiều Cạnh Tư đột nhiên nhăn nhó.

Hắn nhớ lại đến dáng vẻ của Trình Hạo vô thức chú ý tới Bồi Dục trong bữa trưa.

Gã nghiệp dư có can dự gì đến hắn? Hừ.

Điện thoại ding một tiếng, hắn nhận được email nhắc nhở hắn chuyển tiền.

Nhanh chóng chuyển khoản cho đối phương, Kiều Cạnh Tư nghĩ tới vết thương ghê tởm trên lưng Bồi Dục, nheo mắt lại, chuyển thêm một khoản tiền nữa...

*Tác giả có lời muốn nói:

Nhảy múa hết mình, chết càng thảm. Các bạn nhỏ đừng giận, sẽ có người bóp chết Kiều Kiều (`皿`)