Trình Hạo và Kiều Cạnh Tư chọn quay về làng, Bồi Dục chọn đi chợ cùng Dương Khiếu.
"Hai thầy, có thể phỏng vấn hai câu hỏi được không?"
Trên đường, nhân viên hỏi hai người.
"Cậu hỏi đi."
Đây là tiến trình cố định của chương trình, sớm muộn gì cũng phải có, Dương Khiếu đại diện cho hai người bọn họ, vui vẻ gật đầu.
"Hai thầy từng xem chương trình của chúng ta bao giờ chưa?"
"Có xem." Dương Khiếu trả lời.
Bồi Dục cũng gật đầu: Tất nhiên là có xem rồi, anh không bao giờ làm việc mà không chuẩn bị.
"Vậy hai thầy chọn đưa con mình đến với chương trình vì lý do gì?"
"Phàm Phàm hơi nhút nhát, tôi thường ít có thời gian ở bên cậu ấy, đến chương trình một là để đồng hành cùng cậu ấy, hai là muốn đưa cậu ấy vận động ngoài trời nhiều hơn, cũng như rèn luyện thể chất." Dương Khiếu trả lời rất lưu loát.
Anh ta cũng thật sự nghĩ như vậy, anh ta còn lập kế hoạch tập luyện riêng cho Dương Nhất Phàm, dự định huấn luyện cho cậu thật tốt.
"Còn thầy Bồi?" Nhân viên hỏi.
"Để... An An, thư giãn." Bồi Dục đáp.
Ít nhất là lúc Thịnh Hoài giao nhiệm vụ, anh ấy đã nói như vậy.
Tâm trạng của Thịnh Thì An không tốt kể từ khi mẹ nó mất, bác sĩ tâm lý của cơ quan nhận nuôi khuyên nên cho nó vận động, giao lưu bạn bè nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên.
"Còn gì nữa không?"
Còn phải có gì nữa không?
Bồi Dục siết chặt ngón tay, cố ý phớt lờ ống kính tiến lại gần, khó khăn mở miệng: "Còn…" Anh nhìn Dương Khiếu, "học hỏi các thầy khác, làm thế nào để... chăm sóc con cái."
"Trước đây thầy Bồi cũng ít ở bên con à?" Nhân viên đó liền hỏi tiếp.
Dương Khiếu cau mày.
Từ kết quả của trò chơi hiểu ý nhau và cách ứng xử của hai cha con trong hai ngày qua, ai cũng thấy họ là gia đình vừa mới được tổ chức lại, chưa quá thân thiết, vậy tại sao nhân viên phải hỏi nhiều hơn.
Anh ta vừa định mở miệng giúp Bồi Dục thoát thân, nhưng lại nghe chính miệng Bồi Dục trả lời:
"Hai... câu."
"Gì cơ?" Nhân viên bối rối.
Dương Khiếu cũng sững sờ, nhưng nhanh chóng bật cười: "Cậu nói chỉ hỏi hai câu, đây là câu thứ ba rồi đấy."
"Câu thứ tư." Bồi Dục sửa lại.
Nhân viên lần này cũng cười tinh nghịch và nhanh chóng dừng lại.
"Thầy Bồi không thích nói chuyện lắm?" Lúc này không phát sóng trực tiếp, cũng chỉ phỏng vấn quay video làm tư liệu hậu kỳ, sau khi nhân viên rời đi, Dương Khiếu thoải mái hơn nhiều, cũng hỏi tự nhiên hơn.
"Xin lỗi." Bồi Dục ngưng một lát, khẽ đáp.
"Không cần xin lỗi, cũng chẳng làm phiền ai." Hai người đi cạnh nhau, Dương Khiếu rất tự nhiên mà an ủi anh.
"Thật ra tôi cũng không thích nói chuyện lắm, nhất là hai năm đầu sang nước ngoài, có lúc cả ngày chỉ nói với mọi người được một hai câu, tất nhiên cũng vì ngoại ngữ không tốt." Dương Khiếu thoải mái tự giễu.
"Tiếng nước ngoài của thầy rất tốt mà." Bồi Dục vô thức đáp lại.
Hả? Dương Khiếu dừng bước, khó hiểu nhìn anh.
Nheo mắt, nghiêng đầu, nhíu nhẹ mũi - biểu hiện này, là nghi ngờ.
Giải mã xong, Bồi Dục phản ứng lại và giải thích với anh ta: "Tôi từng xem thầy... thi đấu."
"Thật sao?" Dương Khiếu hơi bất ngờ. Trong nước, đua mô tô chỉ là môn thể thao nhỏ, người theo dõi không nhiều lắm. "Xem trận nào?"
"Không, không nhiều lắm." Bồi Dục cứng rắn nói, nhưng ngón tay lại hồi hộp nhảy nhót, "Tôi thích năm ngoái nhất, Tây Ban Nha, trận ở Jerez."
"Trận đó à..." Dương Khiếu cười, "Đúng là trận đó tôi thi đấu không tồi."
"42.24 giây." Bồi Dục lập tức đáp.
Dương Khiếu sững sờ, kết quả này, chính anh ta cũng không nhớ rõ như thế.
"Nhanh hơn tay đua thứ hai Miller 1.91 giây, nhanh hơn trận ở Qatar 3.03 giây."
Tốc độ nói của Bồi Dục nhanh hơn, lời nói trôi chảy bất thường, "Khi ôm cua và giảm tốc rất hoàn hảo, đó là một đường đua nơi đầu ra công suất tương đối yếu, không phải lợi thế của Ducati, làm thế nào thầy..."
Anh say mê nói, hoàn toàn không để ý vẻ ngày càng kinh ngạc của Dương Khiếu, hỏi liên miên một tràng dài, cuối cùng khi dừng lại, anh mới nhận ra Dương Khiếu không lên tiếng.
"Xin lỗi." Bồi Dục phanh gấp.
Anh ấy lại quên kiểm soát bản thân một lần nữa - anh trai từng bảo, khi nói chuyện với mọi người phải quan sát nhiều hơn, đề tài mình quan tâm không chắc người khác cũng quan tâm, cũng không chắc họ muốn nghe anh nói đi nói lại mãi.
"Xin lỗi vì cái gì." Dương Khiếu bật cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa nãy của anh.
Hai người trao đổi, nói rất nhiều về đua xe, Bồi Dục bỗng hỏi: "Tay thầy Dương, không bị chuột rút đúng không?"
Anh tìm cách xác nhận.
Dương Khiếu sững sờ một lát, rồi mỉm cười gật đầu.
"Cám ơn, thầy Dương. Xin lỗi, tôi phản ứng hơi chậm… "
Không chỉ là hơi chậm... Dương Khiếu cười càng sâu hơn: "Gọi tên tôi hay anh Khiếu là được."
Anh ta nói rồi vỗ nhẹ bả vai Bồi Dục, cảm nhận thân thể anh cứng đờ tránh né, giật mình rồi rút tay lại xin lỗi.
"Hai thầy, các bé ở bên kia."
Vừa lúc đó, đã tới chợ, nhân viên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Hai người cùng nhìn theo hướng nhân viên chỉ qua, bước chân của Bồi Dục không tự chủ dừng lại…
Hay thiệt, nhiều người quá.
Ai cũng biết đang ghi hình một chương trình và ở chợ đã tụ tập rất đông dân làng hiếu kỳ.
Quầy hàng rau của các bé còn bị vây kín đến nỗi nước không lọt.
Dương Khiếu liếc nhìn Bồi Dục đang cứng đơ: "Thấy bọn trẻ bán cũng tốt rồi, mình đứng xa xa nhìn thôi, đừng lại gần nữa."
Bồi Dục vội vàng gật đầu.
Vì vậy, khán giả chỉ biết nhìn hai người đi vào phạm vi phát sóng trực tiếp, rồi lại im lặng rút lui.
Bồi Tri Viễn thấy Bồi Dục chỉ run rẩy ló mặt trước ống kính một chút rồi biến mất, tâm trạng rối bời, ném điện thoại cho Lô Văn Bân: "Không coi nữa!"
"Đừng mà, anh không xem con của A Dục sao?" Lô Văn Bân lại đặt điện thoại trở lại giường bệnh.
Có gì hay mà xem, Bồi Tri Viễn liếc màn hình, ông chủ rất không vui: Nhìn là biết đứa trẻ hư rồi.
Mọi người đều tập trung rao bán rau, chỉ có mình nó đứng đó với một mã QR, mặt trừng trừng giả làm máy tính tiền.