Bé Con Hằng Ngày Chăm Sóc Cha Dượng Sợ Xã Hội

Chương 13

"Thầy Bồi, qua đây uống ít nước." Chú ý Bồi Dục lúng túng khi bị “vây hãm”, Dương Khiếu nửa buồn cười, nửa không đành.

Anh đứng giữa hai luống đất, mỉm cười giúp Bồi Dục thoát thân.

"Cám ơn." Bồi Dục thấp giọng cảm tạ anh ta, nhìn anh một cái, cân nhắc giữa các vị khách mời và các bà cô mấy giây, cuối cùng vẫn bước tới bờ ruộng.

Trình Hạo cũng đang nghỉ, vô tư ngồi dưới đất, thấy anh ấy tiến lại, thì ném cho một chai nước.

Bồi Dục vô thức đón lấy, lại cám ơn một lần nữa.

"Xin lỗi nhé, thầy Bồi, có lẽ tôi sẽ kéo anh xuống." Kiều Cạnh Tư ho khan vài tiếng, cũng tiến lại gần.

Nghe hắn xin lỗi, Bồi Dục lắc đầu.

Sức yếu không phải lỗi của anh ta, Bồi Dục hiểu.

Tiếc là Kiều Cạnh Tư có vẻ không hiểu "sự hiểu biết" của anh.

"Sao thầy Bồi không nói gì, giận tôi rồi sao?"

Kiều Cạnh Tư nói rồi lại giống mọi khi đùa nghịch thè lưỡi ra, nhưng - cái khẩu trang chết tiệt này hạn chế anh ta biểu diễn.

"Không có." Bồi Dục nắm lấy chai nước khoáng, những ngón tay mảnh khảnh của anh ấy run run vì căng thẳng.

Hay là quay lại chỗ các bà cô đi...

[Giận cái gì! Kiều Kiều đừng sợ, bỏ mặc hắn ta đi!]

[Kiều Kiều dễ thương nhất!]

[Ai nỡ giận cậu chứ, xoa xoa Kiều Kiều~]

[Đúng rồi, Kiều Kiều nhường phòng cho anh ta mới bị ốm mà, cậu không thể xin lỗi anh ta!]

Những người hâm mộ của Kiều vừa dỗ dành, vừa thay anh ta bức xúc.

Nhưng trong lòng Kiều Cạnh Tư không hề bức xúc chút nào.

Anh ta biết, miễn là mình đóng vai nạn nhân bị hϊếp đáp, tự nhiên sẽ có người lên tiếng bênh vực, chiêu trò này từ thời nhóm nhạc nam ra mắt anh ta đã áp dụng, chưa bao giờ sai.

Đặc biệt khi đối phương là một người như Bồi Dục - dù ngoại hình đẹp đến đâu cũng vô dụng, ngốc nghếch, đơn giản là mồi ngon cho anh ta bắt nạt.

Anh ta đang nghĩ thế thì thấy ngón tay Bồi Dục nhảy múa trên chai nước, mắt nheo lại.

Bồi Dục luôn cho anh ta cảm giác quen thuộc, lúc này thấy động tác nhỏ của anh ấy, hắn chợt nhớ ra, hồi ở trung học cơ sở trong trường cũng có một đứa trẻ kỳ quái như thế, cứng nhắc ít nói, không bao giờ dám nhìn thẳng ai, một khi hồi hộp ngón tay lại run run thần kinh...

"Thầy Bồi nghỉ ngơi đi." Anh ta vô cùng ngây thơ và tha thiết nói, đồng thời đưa sự chú ý của khán giả và máy quay đến tay Bồi Dục: "Tôi thấy tay thầy đang bị chuột rút."

Khi máy quay tiến lại gần, Bồi Dục hơi thở dốc, vội nắm chặt ngón tay lại.

Không phải chuột rút, anh chỉ... khi hồi hộp thì vô thức bị thế này.

Nhưng anh không muốn người khác nhận ra mình đang hồi hộp, càng không muốn họ thấy sự "kỳ quặc" của anh - anh lo lắng nếu mình thể hiện kém, sẽ ảnh hưởng đến việc nhận nuôi Thịnh Thì An.

Chính vì lo lắng, và vì máy quay tiến lại gần, anh càng thêm căng thẳng, đầu óc trống rỗng và không thể nói bất cứ điều gì.

"Này, nói vậy, tay tôi cũng bị chuột rút rồi." Dương Khiếu đột nhiên lên tiếng, đưa mạnh cánh tay tới trước ống kính đang ở gần.

Hình ảnh trực tiếp lập tức tập trung vào Dương Khiếu, buộc máy quay hướng về phía Bồi Dục lùi lại khá xa, cơ thể căng cứng của Bồi Dục được thả lỏng một chút.

Anh biết ơn nhìn Dương Khiếu: Thầy Dương bị chuột rút thật đúng lúc.

"Co cơ... ngoài việc tập luyện quá sức, còn có thể do... lạnh, thiếu canxi, thiếu hụt, thiếu vitamin nhóm B." Cố gắng kiểm soát ngón tay mình không di chuyển, giọng anh hơi cứng nhắc giải thích khoa học với Dương Khiếu.

Dương Khiếu sững sờ, suýt nữa không phản ứng lại những gì anh nói.

Bồi Dục lại nhìn xuống bàn tay Dương Khiếu.

Đối phương là vận động viên chuyên nghiệp, chế độ ăn uống chắc chắn không thiếu canxi, vậy là do tập luyện quá sức... hoặc thiếu vitamin nhóm B?

"Vitamin nhóm B hòa tan trong nước, khó tích trữ trong cơ thể, vì vậy chúng cần được bổ sung từ chế độ ăn uống, bổ sung."

Bồi Dục nói đến giữa chừng thì dừng lại: Dương Khiếu đang nhìn anh cười.

Có gì sai trong lời nói của mình?

"Cảm ơn." Thấy anh ngừng lại, Dương Khiếu vội vàng thu hết nụ cười, một mực cám ơn.

Bồi Dục lắc đầu.

"Tôi nghỉ ngơi xong rồi." Anh ấy vội vàng mở chai nước uống một ngụm, rồi nhanh chóng quay lại ruộng, lại cầm cuốc lên.

Cuốc đất thật tuyệt. Anh yêu cuốc đất.

[À, sao lại có cảm giác vội vã bỏ chạy thế nhỉ...]

[Kẻ nghiệp dư... có phải hội chứng sợ xã hội không?]

[Không phải chứ, bây giờ mới phát hiện anh ta sợ xã hội sao?]

[Sợ xã hội thì sợ, chứ làm việc thì không chê vào đâu...]

[Tôi chỉ muốn nói - Tay anh ấy thật đẹp!]

Mặc dù máy quay mới lướt qua, Bồi Dục đã rút tay vào ngay.

Nhưng vì lời "nhắc nhở" của Kiều Cạnh Tư, vẫn có khá nhiều người chú ý đến bàn tay thon dài cân đối, khớp xương rõ ràng, đẹp không thể tả của anh.

[Các đốt ngón tay hình như dài hơn Kiều Cạnh Tư khá nhiều đấy!]

[Không có gì lạ hết trơn, Kiều Kiều có vóc dáng thấp bé mà.]

Vừa rồi hai người bọn họ đứng cạnh nhau, sự tương phản đặc biệt rõ ràng.

Kiều Cạnh Tư đang cúi xuống nhìn điện thoại, sắc mặt dưới lớp khẩu trang lập tức đen như đít nồi.

Đương nhiên, trong phần bình luận xuất hiện nhiều người hâm mộ của Kiều bảo vệ thần tượng, nhưng lần này, Kiều Cạnh Tư không còn hài lòng nữa.

Ngu xuẩn, chúng muốn đưa chuyện mình thấp bé lên hot search sao? Một đám chỉ biết lãng phí lời nói, không ai nắm được điểm then chốt mình ám chỉ.

Điểm then chốt là... Bồi Dục, là một kẻ quái dị.

Đúng vậy, Bồi Dục chính là một "quái thai" - thay vì lo lắng cuộc điện thoại tối qua Bồi Dục nghe được bao nhiêu, liệu có tiết lộ chuyện của mình không, thì hãy... khiến cho dù Bồi Dục nói gì, cũng chẳng ai muốn tin điều đó...

Ánh mắt Kiều Cạnh Tư sáng lên, trực giác mơ hồ trở nên rõ ràng, gạt những người hâm mộ vô dụng sang một bên, nhanh chóng gõ phím, gửi email nặc danh...

“Kẻ nghiệp dư kỳ quặc, ép người nổi tiếng đổi phòng!”

“Nhấn vào để xem hình ảnh người cha dượng ác độc bị con cắn, giải tỏa tức giận!”

‘’Parkinson hay Tourette? Khách mời nghiệp dư lạnh lùng kỳ quái, chương trình Cha Hiền Con Hiếu hết ngân sách thuê người rồi sao?”

...