VKook | Khi Oan Gia Chung Nhà

Chương 16

Hôm nay hai người dậy thật sớm để bắt đầu cho kì hưởng tuần trăng mật của mình . Đảo Jeju cách Seoul 434km nên họ chỉ mất khoảng 1 tiếng để bay đến nơi . Phòng đã được hai người cha chu đáo của mình chuẩn bị rồi nên khi đến nới họ một mạch đi đến khách sạn và nhận phòng .

- Mệt chết đi được .

- Mới đi có một chút mà là mệt

- Chẳng không phải tại anh sao ?

- Sao lại tại tôi nữa ?

- Hôm qua nếu như anh không uống rượu thì bổn thiếu gia đây có phải mất công lau người các thứ cho anh không ?

- Vậy.... Em là đã thay đồ cho tôi ?

- Thì..... Chẳng nhẽ lại kêu bố với SeokJinie thay à ?

- Ấy chết , vậy hàng hóa của tôi cất giữ bấy lâu lại bị em thấy hết rồi à ?

- Tôi mới là không thèm

- Cãi sao ?

- Tôi... Này anh , anh là đang cố kiếm chuyện với tôi đấy à ?

- Đâu có đâu

- Này , đừng tưởng tôi không biết . Anh nghĩ ở đây không có SeokJinie thì tôi sợ anh sao ?

Nói rồi cậu hùng hổ đi lại chỗ anh nhưng nhanh chóng lại bị anh vật một phát nằm dưới thân anh

- Anh... Anh... Buông ra

- Sao nào ? Đánh tôi đi

- Tên đáng ghét này , buông ra

- " Chụt " Này là bị phạt

- Anh dám ...

- Có gì không dám ? Em là vợ tôi mà . Mà đã là vợ ấy , cãi lời chồng là hay bị phạt lắm

- Cái tên...um...

Môi cậu nhanh chóng bị anh cuốn lấy một lần nữa nhưng lần này sâu hơn và lâu hơn . Khi dứt ra khuôn mặt câu đỏ bừng nhìn anh

- Được rồi , không đùa nữa đâu . Buông ra

- Vậy từ nay còn bố láo nữa không

- Không

- Cái gì ? Nói với chồng mà trống không vậy hả ?

- Anh.. ư...um

- Sao ? Cãi nữa không ?

- Dạ không

- Biết lỗi là gì chưa ?

- Biết rồi ?

- Cho nói lại . Ai biết rồi ?

- Tôi biết rồi

- Không được , phải xưng hô kiểu khác . Phải nói là " Vợ biết rồi "

- Aizzzz . Cái tên điên...Um..

- Bướng . Cho cơ hội cuối cùng có nói không ?

- Dạ . Vợ biết rồi .

- Ngoan lắm . Nào , dậy tôi đưa em đi ăn . Chiều cho đi tắm biển chịu không ?

- Tắm biển sao ?

- Phải rồi .

- Thôi . Tôi ngắm ở trên bờ được rồi , không xuống tắm đâu

- Tại sao ?

- Sợ . Hồi bé bị nước dìm cho suýt chết luôn , làm cho phải uống bao nhiêu là nước . Mặn ơi là mặn

- Không sao , có tôi ở đây . Tôi sẽ không để chuyện đấy xảy ra với em lần nào nữa đâu .

Không biết vì sao nhưng nghe câu này trái tim Jungkook lại có chút cảm giác lạ . Cũng phải thôi , từ bé đến giờ cậu làm gì có được cảm giác người khác bảo vệ mình cơ chứ .

- Ngồi đấy làm gì ? Đi ăn thôi

- Đi

Jungkook vui vẻ nắm lấy tay anh cười thật tươi làm trái tim anh như nhảy múa tưng bừng .

Đến nhà ăn Jungkook ăn rất là nhiều và dĩ nhiên TaeHyung cũng không còn lạ lẫm nữa bởi anh cũng biết qua cái dạ dày không đáy của cậu rồi .

- No quá .

- Có muốn ăn gì nữa không ?

- Có . Ăn kem nha

- Bảo nó kia mà . Hay để sút bụng chút rồi ăn

- Không thích . Anh không mua thì tôi tự mua .

Jungkook toan đứng dậy thì TaeHyung vội nắm lấy tay cậu

- Được rồi , ngồi yên đấy tôi mua cho em .

- Được

Bữa ăn của hai người nhanh chóng trôi qua , Jungkook đi dạo với anh một hồi thì cảm thấy bị đau bụng .

- TaeHyung , về phòng đi .

- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à ?

- Không ... Cho tôi về phòng

Không trả lời cậu , anh trực tiếp bế cậu lên để đi về .

Khi đặt cậu lên giường anh lại hỏi

- Sao vậy ? Khó chịu chỗ nào?

- Không sao đâu , nãy ăn nhiều quá nên bị đau bao tử thôi . Một chút nữa lại hết ý mà , tôi quen rồi .

- Đau bao tử ? Biết bản thân bị đau bao tử sao còn cố tình ăn nhiều như vậy ?

- Nhưng đồ ăn ngon mà . Ngon miệng trước rồi đau thì tính sau .

- Thật hết cách với em . Từ nay thực phẩm ăn uống của em tôi sẽ quản

- Ơ...

- Không ơ gì hết , bây giờ đi ngủ đi .

------

TaeHyung đang đứng ở ban công nhâm nhi ly rượu vang thì có tiếng chuông điện thoại

- Gì nữa đây ?

- TaeHyung à , có chuyện rồi .

- Hoseok nhà cậu thì có chuyện gì cơ chứ hả ?

- Có , chuyện này là chuyện lớn luôn . Tôi đảm bảo

- Thế là chuyện gì mới được , nói rõ xem nào .

- Thì là..... Jiminie em ấy giận tôi rồi .

- " Phụt" chuyện lớn của cậu đây sao ? Cậu là đang đùa với tôi sao ?

- Không có, tôi không đùa mà .

- Vậy tại sao em vợ tôi lại giận cậu

- Thì tại hôm nay tôi đi gặp đối tác , nhưng cô ta là nữ ....

- Rồi sao ?

- Lúc đó cô ta tự nhiên bị té và theo phản xạ thì tôi đỡ lấy cô ta ...

- Và sau đó là Jimin nhìn thấy ?

- Phải phải , em giận tôi luôn rồi huhu

- Sao không giải thích ?

- Em không có chịu nghe . Vậy hai vợ chồng nhà cậu sao rồi ?

- Vẫn thế

- Không có tiến triển gì sao ?

- Cậu bị ngốc hay sao ? Bọn tôi vừa mới đến thì tiến triển cái đầu nhà cậu à ?

- Ây nha . Sao lôi đầu tôi vào ?

- Cậu dốt thế còn gì , thảo nào Jimin giận là đúng . Tôi trù cho em ấy chia tay cho chừa mắt cậu

- Yaaaaa , Kim TaeHyung khốn kiếp . Cứ thử về đây đi rồi biết ông đây sẽ làm gì cậu .

- Vậy để chờ xem nhé . Tôi cúp máy

- Cút