Sáng sớm tại đường phố Seoul đông đúc tấp nập. Len lỏi đâu đó một cậu nhóc đang hớt hả chạy.
- chết tiệt. Sắp trễ giờ rồi.
Chả là hôm nay có hẹn đi đến phòng triển lãm tranh với cậu em họ của mình là Park Jimin nhưng bởi vì dậy muộn quá nên cậu Jeon Jungkook đây phải vội vàng vệ sinh cá nhân xong còn chưa kịp ăn sáng mà đã phải vội chạy đi rồi. Thật ra nhà cậu cũng là nhà giàu có nhất nhì nước Đại Hàn Dân Quốc chứ đâu có đùa nhưng sở dĩ cậu phải chạy bộ thế này là vì đường phố quá ư là đông nên bị kẹt xe. Nếu tiếp tục chờ nữa thì cậu sẽ không thể có mặt ở buổi triển lãm tranh mất. Mà đối với một người mê nghệ thuật vẽ tranh ảnh như cậu thì chắc chắn sẽ tiếc đến đứt ruột cho xem.
Ở trong quán cafe gần đó, một người đàn ông chững chạc cầm một ly cafe nóng ung dung bước ra thì bỗng nhiên vang lên một tiếng " Áaaaaa " khá lớn.
Jeon Jungkook va phải người đàn ông kia xong cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi liên tục .
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.
- Cậu không có mắt sao? Làm bẩn hết giày tôi rồi
- Này anh, anh đừng có mà quá đáng. Dù gì tôi cũng xin lỗi đàng hoàng rồi còn gì? Mình giày anh bị bẩn thôi sao? Áo tôi cũng bị chứ bộ.
- Đồ nhóc con nhà cậu, đã sai rồi còn lớn tiếng với tôi sao?
- Ai nhóc con chứ?
- Cậu chứ ai.
Jungkook nhìn cái tên đáng ghét kia xong mỉm cười thân thiện một cái rồi ghé gần tai anh nói nhỏ
- Đồ ôn thần
Nói xong cậu một phát dẫm mạnh lên chân anh ta rồi mỉm cười khoái chí bỏ chạy.
Người đàn ông kia một mực ôm chân la oai oái
- Nhóc con thối tha, đừng để tôi gặp lại cậu .
------
Khi đến nơi cậu thấy Jimin đang đứng chờ mình thì cậu vội chạy lại
- Sao anh đến muộn thế ? Làm em sốt ruột nãy giờ .
- Xe bị kẹt do đường đông á , với anh còn gặp phải tên ôn thần điên khùng kia nữa . - Jungkook chỉ nói đến hai lý do này mà hoàn toàn không nhắc đến lí do chính là do mình dậy trễ
- Ôn thần nào ? Hắn có làm gì anh không ? - Jimin lo lắng hỏi
- Xời , em nghĩ anh là ai ? Anh đã cho hắn ta một bài học
- Vậy là được rồi . Nào , chúng ta vào trong .
- Oke
Hai người đi vào trong được tận mắt ngắm những bức tranh nổi tiếng mà lòng vui sướиɠ đến run người .
- Jiminie à , em xem anh có phải đang mơ không ?
- Tất nhiên là không , chúng ta rất may mắn vì có có cơ hội đến đây một lần .
- Tất cả cũng nên cảm ơn bố anh vì đã giúp chúng ta mua được hai tấm vé hiếm hoi này .
- Phải rồi . Cũng may mắn là bác trai quen với tập đoàn Kim thị nên chúng ta mới có thể dễ dàng lấy được vé tham dự buổi triển lãm của công ty họ .
Họ đang nói chuyện vui vẻ thì một người MC đứng trên khán đài chào hỏi mấy câu rồi giới thiệu thiếu gia của tập đoàn Kim thị Kim TaeHyung , chủ của buổi triển lãm hôm nay .
Khi người đàn ông kia bước ra thì Jungkook đã há hốc miệng tay chỉ chỉ hắn .
- Jiminie à ... Tên đó... Tên ôn thần đáng ghét đó sao có thể ?
- Anh sao vậy ?
- Hắn là tên ôn thần anh đã kể với em lúc nãy .
- Trùng hợp vậy sao ? Anh ta là Kim thiếu đấy .
Trong lúc cậu đang mông lung thì Kim TaeHyung đã xong bài phát biểu của mình . Khi hoàn hồn lại thì thấy anh ta đang bước về phía mình Jungkook mới túm tay Jimin nói .
- Chúng ta xui rồi , chuồn thôi
Cậu cầm tay Jimin còn chưa kịp kéo đi thì cái bóng người to lớn kia đã khoanh tay đứng trước mặt cậu rồi .
- Hah , có phải rất trùng hợp không nhóc con ?
- Nhóc... Nhóc nhóc cái đầu anh , tôi đây 21 tuổi rồi đấy nhé
- Mới lớn mà đã ăn nói với người lớn tuổi vậy rồi hả ? Chí ít tôi cũng hơn nhóc gần 10 tuổi đấy ? Để tôi xem lần này nhóc trốn kiểu gì ? Cậu tiêu rồi nhóc con ạ .
Nói rồi anh đưa tay túm lấy mũi cậu véo thật mạnh . Cậu đau đến đỏ cả mặt vùng tay anh ra quát .
- Đồ ông chú già khú kia , có biết là đau lắm không hả ?
- Cái gì ? Ông chú ? Già sao ? Cậu không thấy là tôi đây còn rất trẻ và đẹp trai à ?
- Tên khùng điên nhà anh , tránh ra cho tôi về nhà
- Cậu nghĩ là cậu sẽ đi dễ dàng vậy sao ?
- Anh nghĩ anh cản được tôi chắc .
Nói rồi cậu cười ranh mãnh đưa nắm đấm ra hướng mặt anh mà thẳng đến nhưng nhanh chóng bị anh bắt lại .
- Cậu tưởng tôi sẽ bị cậu làm đau một lần nữa sao ?
- Đồ đáng ghét thả tay tôi ra - Cậu cắn răng nói
- Cậu nghĩ cậu nói thả thì tôi sẽ thả sao ? Cậu xem thường Kim TaeHyung này quá rồi đấy .
- Hah , vậy sao ?
Cậu lại nở nụ cười quỷ dị đó làm cho TaeHyung thoáng chút đề phòng nhưng không .... Anh chẳng đề phòng được gì cả . Cậu em phía dưới của anh đang yên đang lành bị bàn chân cậu dùng lực một phát đá vào trúng tâm điểm khiến anh lập tức thả tay cậu ra mà ôm lấy em nhỏ của mình .
- Cậu ... Cậu dám
- Đáng đời , đây là cái kết của kẻ dám đối đầu với Jungkook tôi đây .
Nói rồi cậu túm tay Jimin , con người đang hốt hoảng mà chạy . Hai người chạy một mạch ra ngoài , phía sau lưng vẫn còn câu nói của người kia vọng lại .
- Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu ...
-------