Hướng Dẫn Thuần Hóa Bệnh Kiều

Chương 8

21.

Tại Lâu Quan tông, các đệ tử có thể chính thức bái sư đến trưởng lão đều có tư cách có được động phủ của chính mình.

Tiết Huyền tất nhiên không thể không thông qua khảo hạch, theo lý mà nói cần phải cân nhắc vấn đề động phủ sớm một chút. Nhưng tất nhiên hắn không có để ý đến chuyện này, ngây ngốc suốt ngày kề bên sư tỷ. Tiết Thái Tảo cũng không ngạc nhiên nếu sau khi chính thức nhập môn vị gia hỏa này ngày nào cũng làm thần giữ cửa ở trước động phủ nàng.

Động phủ của Tiết Thái Tảo là do năm ấy phụ thân cùng sư phụ nàng cùng nhau tạo ra, bên ngoài thoạt nhìn rất bề bộn, bên trong lại rộng rãi còn lịch sự tao nhã.

Tiết Thái Tảo suy bụng ta ra bụng người, một cái động phủ thoải mái đối với chất lượng sinh hoạt của tu giả vẫn là rất quan trọng. Nàng nghĩ, bản thân Tiết Huyền không để tâm những điều như vậy, lại không người thân hay chỗ dựa vững chắc, bản thân lẽ ra nên giúp một phần.

Cho nên, thật ra, Tiết Thái Tảo mấy ngày nay phong sơn là vì muốn làm một cái động phủ cho Tiết Huyền.

Đợi đến khi làm xong, chuẩn bị tặng người ta, Tiết Thái Tảo mới bất tri bất giác xấu hổ ngang, cha nàng sư phụ nàng xây động phủ cho nàng là đạo lý hiển nhiên, nàng làm việc này vì sư đệ thì phải nói như thế nào giờ.

Ngoài miệng nói muốn tiểu sư đệ hướng mắt đến chỗ khác, hành động thì lại đi chuẩn bị lễ vật cho người ta đi tặng động phủ cho người ta.

Tiết Thái Tảo muốn đấm mình một cái.

Hiện tại mọi người mang đến rồi, tên đã trên dây không thể không bắn, Tiết Thái Tảo kiên trì cứu vãn danh dự cho chính mình, "Sư phụ tính cách đơn giản, có lẽ sẽ không chú ý đến việc nhỏ này, ta bèn chuẩn bị cho ngươi chút xíu, nếu không thích ngươi cũng có thể tự đổi."

Phía sau vẫn không có động tĩnh, Tiết Thái Tảo nghi hoặc xoay người.

Má ơi! Sư đệ, ngươi ngươi ngươi, sao ngươi nở hoa thế!!

Mau thu lại thần thông đi, hoa nở đến chân ta rồi kìa!

[Thần thông: Thần thông (Abhijina-Abhinna) nghĩa là trí tuệ siêu nhiên, được hiểu là năng lực siêu phàm do tu tập Thiền Định mà có được nói chung, không riêng chỉ Phật Giáo.]

Những bông hoa này đều do ‘ niệm ’ của Tiết Huyền biến hóa thành, Tiết Thải Tảo không tiện diệt trừ ngay, chân tay luống cuống.

Sư đệ ngơ ngẩn nhìn nàng, rơi nước mắt.

“Tạ… Tạ ơn sư tỷ.” Hắn nghẹn ngào mà nói không nên lời.

Bất luận là Tiết Huyền hay là Vô Danh, cuộc đời này đều chưa được tặng một món quà như vậy.

Không phải động phủ này quý giá như thế nào, mà là, chưa có ai thay hắn nghĩ những chuyện này.

Hắn lang thang bao lâu, may mắn mới có thể nhìn thấy một ngọn nến trên cao cũng đã là cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ tới một ngày, ánh nến như đom đóm, bay đến chỗ hắn.

Dừng ở lòng bàn tay hắn.

Ấm áp, chỗ nào đốt hắn cũng đau, nhưng lại không nỡ buông tay.

————

Tiết Thái Tảo: Cảm ơn vì đã mời ta đến, Tiểu bằng hữu trong nhà đạt giải nhất, mua phòng khen thưởng cho hắn một chút thôi.

22.

Cuối năm, Lâu Quan Tông xảy ra chuyện lớn - Trần Cảnh chết.

Hắn ta chết trong động phủ của mình, nguyên nhân cái chết là thần hồn tan vỡ, nhưng trên xác chết không tìm ra bất cứ dấu vết tà thuật gì.

Tin tức truyền ra ngoài, cả Lâu Quan Tông rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Khi Tiết Huyền nghe tin thì hắn đang khắc pháp trận lên một cây trâm ngọc. Lúc nghe thấy bốn chữ “thần hồn tan vỡ”, tay hắn run lên khiến ngọc trâm bị hỏng.

Hắn ngây đờ ra một lúc, lập tức cất bước chạy về phía núi Tàng Thanh.

Tiết Thái Tảo không ở đây và chỉ để lại một con hạc giấy truyền âm bảo rằng mình có việc phải đến Chấp Pháp Đường một chuyến.

Ngồi trước cửa đợi nàng, Tiết Huyền mím môi nghĩ xem tiếp theo nên nói gì.

Trong Lâu Quan Tông, người từng tiếp xúc với Trần Cảnh và có thể đả thương thần hồn hắn ta không nhiều, hắn là một trong số đó. Huống hồ, hắn thật sự đã ra tay với Trần Cảnh.

Hiện tại, Vô Danh gần như đã bị hắn nuốt chửng hoàn toàn, trong thức hải của hắn, hắn ta chỉ còn là một quả cầu nho nhỏ yếu ớt: “Phủ nhận là được, ngươi cũng đâu muốn mạng hắn ta thật. Ai biết được hắn ta đυ.ng phải người nào ở đâu chứ.”

Tiết Huyền không lên tiếng.

Không thể lừa sư tỷ, hắn đã ra tay.

Khi Tiết Thái Tảo về thì trời đã khuya. Sư đệ đang đợi nàng trước cửa. Nàng lướt ngang qua hắn, mở động phủ: “Vào đi, ngồi đây làm gì?”

Tiết Huyền đi theo vào, cúi đầu kể hết những chuyện mình đã làm. Cuối cùng, hắn chỉ thiếu điều chưa chỉ tay lên trời thề thốt: “Ta không lấy mạng hắn, còn chăm sóc cẩn thận để hắn ta không chết nữa.”

Giọng hắn càng ngày càng thấp.

Tiết Thái Tảo không hề tỏ ra bất ngờ, mà chỉ khẽ “ừ”: “Ngươi về trước đi.”

Tiết Huyền thấp thỏm nhìn nàng, nhưng mặt nàng không có cảm xúc gì, chẳng nhìn ra được đang vui hay giận nên hắn đành rời đi trước.

Nhìn bóng lưng hắn, Tiết Thái Tảo lặng lẽ thở dài. Từ lời nói và hành động của Tiết Huyền, nàng không thấy dấu vết tự trách hay hối hận nào khi làm đồng môn rơi xuống, hắn khai ra hết đơn giản chỉ vì sợ nàng tức giận mà thôi.

Tiết Thái Tảo nghĩ tới lời nhắc nhở của sư phụ.

23.

Cái chết của Trần Cảnh xác thực không liên quan trực tiếp đến Tiết Huyền, người ra tay chính là Tịnh Nương - thị nữ bên cạnh Trần Cảnh.

Nàng ta lên núi cùng năm với Tiết Huyền, đại khái là do thiên tư không tốt, cảm thấy bản thân khó thể ở lại nên mới nảy sinh ý nghĩ lệch lạc muốn tự hiến dâng mình lên giường Trần Cảnh, rồi thành công được Trần Cảnh giữ lại và nói với bên ngoài để nàng ta lại làm đệ tử quét tước.

Mấy tháng trước, Trần Cảnh đột nhiên cảm thấy thần hồn có vấn đề. Sau khi khám y tu, hắn luôn uống thuốc đều đặn. Bốc và sắc thuốc đều do một tay Tịnh Nương lo liệu. Nhưng vào một ngày nọ, nàng ta đã bắt đầu lén đổi vài vị thuốc.

Nàng ta làm rất cẩn thận, cộng thêm là người bên gối Trần Cảnh nên tuyệt nhiên không ai phát hiện ra điều bất ổn. Mãi đến khi Trần Cảnh gặp chuyện, họ mới đi điều tra thì lúc này tất cả đều đã muộn.

Tiết Thái Tảo là nữ tu duy nhất trong số các đệ tử chấp pháp của khoá này và chịu trách nhiệm thẩm vấn. Nàng liếc thấy vết thương trên cổ Tịnh Nương, nhưng sau cùng nàng không sử dụng bất kì thủ đoạn nào mà chỉ đặt roi lên bàn.

“Nói đi.”

Tịnh Nương bình tĩnh ngồi phía đối diện, dù ngón tay đang run rẩy nhưng nàng ta vẫn cố hết sức ngồi thẳng lưng.

Đây có lẽ là giây phút tôn nghiêm nhất trong cuộc đời mình, Tịnh Nương nghĩ.

Nàng ta xuất thân từ chốn hoa liễu, khó khăn lắm mới thừa cơ ma ma không để ý lén trốn đi tham gia kỳ tuyển chọn của Lâu Quan Tông. Nàng ta mơ tưởng đến cảnh bướm tiên sẽ bay múa xung quanh mình rồi từ đó vận mệnh thay đổi đưa lối cho nàng ta trở thành thần tiên tựa như trong thoại bản vậy.

Nhưng cuộc sống không như trong thoại bản, và thực tế là nàng ta chỉ có thể ngồi trong bóng tối không nhận được bất cứ sự ưu ái nào từ trời cao. Khi gần như đã đi đến bến bờ tuyệt vọng thì một con bướm nhỏ chập chờn bay tới, và dưới ánh mắt khẩn cầu của nàng ta, nó lại đậu lên mái tóc của một gã thiếu niên bẩn thỉu bên cạnh.

Tại sao cơ chứ? Tịnh Nương chưa bao giờ nhanh trí như lúc này, nàng ta mau chóng gạt con bướm đó đi rồi mỉm cười với vị tiên trưởng tuần thị của Lâu Quan Tông.

Nam nhân thích nhất là vẻ mỏng manh mang theo nét cười mê hoặc.

Chỉ là một con bướm tiên nhỏ nhoi mà thôi, chọn ai cũng như nhau cả, đúng không?

Nàng ta chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống như vũng bùn lầy này từ rất lâu rồi nên chẳng hơi đâu nghĩ đến cậu thiếu niên có thể bị nàng ta cướp đi kì ngộ kia sẽ ra sao.

Khi nàng ta cúi đầu đứng lên theo lệnh tiên trưởng thì một vị tiên tử cũng đến đây. Nàng ấy đưa thiếu niên kia đi, còn thản nhiên nhìn thoáng qua nàng ta nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Tịnh Nương vô cùng biết ơn vị tiên tử đó, sau này nàng ta nghe được rằng nàng ấy tên Tiết Thái Tảo.

Nàng bị cái gã thiếu niên được mình đưa đi ấy dính lấy như sam.

Mới đầu Tịnh Nương lấy làm khinh miệt lắm, nhưng nàng ta cũng biết chỉ có một con bướm tiên chú ý đến Tiết Huyền, e rằng thiên phú cũng không tốt hơn phàm nhân như nàng ta là bao.

Sau đó, sau đó ư? Tịnh Nương nghĩ chẳng ra ma xui quỷ khiến thế nào nàng ta lại quyến rũ vị tiên trưởng đã dẫn mình đi - hiện được gọi là Trần Cảnh sư huynh - như thế chứ.

Hắn ta vẫn nhớ nàng ta và cũng chẳng chối từ gì.

Tịnh Nương biết gã này không phải người tốt lành gì, nhưng mà, nhưng vẫn tốt hơn phải xuống núi, đúng không? Nàng ta đã từng hầu không biết bao nhiêu người rồi, giờ chỉ cần hầu thêm một kẻ nữa thôi, đã vậy còn là một vị tiên trưởng tuấn tú, chịu khổ một chút thì có làm sao đâu?

Tịnh Nương đã luôn tự an ủi mình như thế, mãi cho đến khi nàng ta nhìn thấy Tiết Huyền giành được chiến thắng giòn giã trong trận so tài. Hắn đã mạnh hơn nhiều so với lúc mới nhập môn. Khi nhìn về núi Tàng Thanh, ánh mắt hắn lại rất đỗi dịu dàng, tựa như một tia sáng nhạt xuyên qua lớp mây mù.

Một vài sư tỷ muội không có thiên tư mà nàng ta quen biết đang chuẩn bị xuống núi. Họ kể một năm qua đã học được một ít thuật pháp, tuy học chưa đến đâu nhưng cũng luyện được chút y thuật, ở tu giới chẳng là gì nhưng quay về nhân gian mở một y quán cũng đủ nuôi sống bản thân rồi, dù sao bước ra từ Lâu Quan Tông cũng tính là một chiêu bài đấy chứ.

Hoá ra việc xuống núi không tệ như nàng ta vẫn nghĩ.

Các nàng hay trêu đùa Tịnh Nương thông minh vì sớm đã tìm cho mình chốn dừng chân. Tịnh Nương chỉ có thể cười thê lương.

Nàng ta hoang mang quay về chỗ Trần Cảnh, mở rộng chân một cách chết lặng mặc kệ cho hắn ta cày cấy, mà nước mắt không ngừng chảy xuống tóc mai.

Kẻ lấy sắc hầu người thì có thể tốt đẹp được bao lâu đây. Khi thoát khỏi thanh lâu, nàng ta từng răn đe mình rồi, vậy mà nay lại quên mất.

Cuộc sống không có nhiều cơ hội cho nàng ta lựa chọn lại. Nàng ta dựa vào sắc đẹp và sự ti tiện nắm được một lần, nhưng giờ đã không còn lối thoát nào nữa cả. Sau những trận đòn lặp đi lặp lại, Tịnh Nương quyết định giơ con dao đồ tể lên.

Cho tới tận lúc chết, Trần Cảnh mới biết do nàng ta xuống tay thì khoé mắt như muốn nứt ra.

Tịnh Nương lạnh lùng nhìn hắn, day day thái dương, sau đó thay bộ xiêm y mình mặc hồi mới lên núi rồi quay đi về hướng Chấp Pháp đường. Nàng ta tự biết để họ điều tra thì mình sẽ chẳng trốn thoát được, bèn đưa ra một yêu cầu duy nhất: “Các ngươi hãy mời Tiết sư tỷ tới, ta có manh mối muốn nói với tỷ ấy.”

Nàng ta không e dè thú nhận toàn bộ tội ác của mình trước mặt Tiết Thái Tảo.

Tịnh Nương vuốt lại y phục, quỳ xuống trước Tiết Thái Tảo rồi nặng nề dập đầu: “Đa tạ sư tỷ.”

Đa tạ người đã từng cho ta cơ hội, tiếc thay ta lại không biết giữ lấy.



Edit: Tịnh Nương không có duyên với hai chữ “tu hành”, nàng ta gian dối dùng nhan sắc “ti tiện”, suýt khiến Tiết Huyền không thể bước vào Lâu Quan Tông nếu không có Tiết Thái Tảo. Tiết Thái Tảo, nàng ấy nhận ra, xét về lý thì phải đuổi Tịnh Nương đi, nhưng nàng ấy im lặng, tức ban cho Tịnh Nương một cơ hội ở lại… Đáng tiếc cho Tịnh Nương, một phút lấy sắc thờ người mà bỏ lỡ cơ hội trăm kiếp có một.

24.

Nửa đêm, Chấp Pháp đường truyền đến tin Tĩnh Nương đã tự sát sau khi nhận tội.

Tiết Thái Tảo im lặng hồi lâu rồi chạy tới nhận xác nàng ta. Tĩnh Nương không có vật gì bên mình nên Tiết Thái Tảo bèn chôn một quyển Phật tu kinh Vãng Sanh lấy từ chỗ bằng hữu cho nàng ta.

Bèo nước gặp nhau, nàng cũng chỉ có thể làm được chừng này thôi.

Tiết Thái Tảo ngồi trước mộ nàng ta một lúc, nghĩ thầm, con người quả nhiên ích kỷ, nàng tu đạo nhiều năm mà chẳng hề tiến bộ. Gϊếŧ đồng môn là một tội ác, Tiết Huyền cũng coi như là hung thủ gián tiếp hại chết Trần Cảnh, nhưng nàng lại không muốn vạch trần hắn.

Tiết Thái Tảo nhận ra có lẽ nàng đúng là một con súc sinh vì đã có ý nghĩ không chính đáng với tiểu sư đệ của mình.

Ngay từ đầu, nàng chỉ tán thưởng và hơi tò mò về Tiết Huyền mà thôi, chưa nói tới việc ghét hay thích. Sau này, nàng thương hắn lẻ loi một mình, cảm mến trước sự nhiệt tình của hắn rồi động lòng lúc nào không hay.

Sư phụ từng nói Tiết Huyền không phải là một người đáng để yêu. Hắn không có ý thức về thiện ác và mạnh mẽ một cách không giống người thường, tựa như một con rắn độc, sao ngươi dám chắc chắn rằng hắn không phải đang cố nghe theo ngươi chỉ để vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhất. Đến một ngày nào đó khi không còn giá trị lợi dụng nữa, biết đâu ngươi sẽ bị phản bội và cắn trả rồi đau khổ tột cùng.

Tiết Thải Tảo không nghĩ Tiết Huyền sẽ như vậy, nhưng sâu trong nội tâm, nàng quả thật không tin Tiết Huyền có thể thích nàng lâu dài. Tên ngốc ấy có lẽ vẫn chưa biết rõ tình cảm hắn dành cho nàng là gì nữa ấy chứ.

Hắn còn trẻ và chưa được tiếp xúc với nhiều người, chỉ cố chấp mà quấn lấy nàng - người mà hắn vừa gặp lần đầu. Đó là thích sao? Tiết Thải Tảo không rõ lắm.

Suy nghĩ cả đêm, nàng cảm thấy không thể để mặc bản thân như vậy nữa.

Ngày hôm sau, Tiết Huyền đi tìm Tiết Thải Tảo như mọi ngày. Từ sau khi có động phủ của riêng mình, hắn không còn được phép ở gần động phủ của sư tỷ vào ban đêm nữa. Nhưng động phủ của mình do sư tỷ chuẩn bị, Tiết Huyền có thể chịu được.

Tối qua, hắn trằn trọc không ngủ, nghĩ bụng nếu hắn không làm sư tỷ khó xử thì hắn có thể chịu đựng được bất kỳ sự trừng phạt nào.

Hắn vẫn chưa cảm thấy hại người hay thậm chí gϊếŧ người có gì là sai cả, nhưng sư tỷ không thích, vậy thì không tốt lắm.

Nhưng hắn không ngờ sư tỷ lại trừng phạt tàn khốc đến vậy.

Sư tỷ đóng cửa động phủ và để lại một con hạc giấy trước cửa, là giọng của Tiết Thái Tảo: “Có việc ra ngoài, chưa biết ngày về, bảo trọng.”

Tiết Huyền sững sờ.

25.

Năm thứ nhất sau khi sư tỷ rời đi, Tiết Huyền nuốt 90% thần phách Vô Danh, nhưng hắn không giải quyết được phần còn lại của Vô Danh vì gã phản kháng quá kịch liệt.

Năm thứ hai sau khi sư tỷ rời đi, đệ tử dưới trướng của trưởng lão Lâu Quan Tông đã không phải là đối thủ của Tiết Huyền nữa. Còn các trưởng lão chưa đánh với hắn nên không rõ lắm.

Năm thứ hai sau khi sư tỷ rời đi, Tiết Huyền không còn đứng ngốc tại núi Tàng Thanh nữa. Hắn đi khắp nơi tìm người tài giỏi từ các môn phái khác từng giao thiệp với Tiết Thái Tảo hẹn đánh nhau, và thành công đánh người bạn thân của Tiết Thải Tảo mà hắn không ưa khi xưa đến mức chỉ còn một hơi tàn, nhưng hắn không vui nổi. Năm đó, hắn vẫn không tìm ra tung tích của sư tỷ.

Năm thứ tư sau khi sư tỷ rời đi, Lâu Quan Tông tổ chức đại điển ký khế ước, tổ chức buổi lễ cho các tu sĩ có ý định kết thành đạo lữ.

Hôm đó, Tiết Huyền không vào góp vui mà trốn ở núi Tàng Thanh uống rượu cả ngày. Hắn đã học được cách uống rượu. Sau khi say rượu, hắn mơ thấy một giấc mộng khó tìm. Trong mơ, sư tỷ mặc hồng y hỏi hắn có muốn ký khế ước với nàng không. Sau khi tỉnh giấc, Tiết Huyền ngơ ngẩn thật lâu.

Năm thứ năm sau khi sư tỷ rời đi, Tiết Huyền đến ma cảnh. Dù sao ma tu cũng không phải thứ gì tốt, gϊếŧ bọn chúng chắc không sao đâu nhỉ? Tiết Huyền khó thể kiềm chế sự kích động và u ám bên trong mình. Khi hắn sắp đồ sát một tòa thành ma cảnh thì Huyền Dương đạo nhân chạy đến.

Thời gian qua, đôi thầy trò này rất plastic. Tiết Thải Tảo không ở đây nên Tiết Huyền mặc kệ hắn, trên mặt hiện rõ “hoặc là cút, hoặc là ta gϊếŧ ông.”

Huyền Dương đạo nhân thấy cái đức hạnh này của hắn thì nổi giận, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn gϊếŧ hại dân trong thành, lúc trước gϊếŧ ma tu tội ác tày trời thì không sao nhưng toà thành trước mắt này, dù là ma cảnh thì cũng có quá nhiều người vô tội. Hắn không thể tiếp tục mặc kệ Tiết Huyền nữa.

Hắn đành phải bóp mũi nói cho Tiết Huyền biết rằng Tiết Thải Tảo vẫn luôn ở đâu đó trong bí cảnh thí luyện, tính thời gian chắc cũng sắp ra rồi, nếu hắn có lòng thì có thể đến cửa ra để chờ.

Nói là nói vậy thôi, Tiết Huyền của hôm nay đến cả Huyền Dương đạo nhân cũng phải e ngại và hoàn toàn không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, dù sao đã qua lâu vậy rồi. Nào ngờ vừa dứt lời, ông ta đã chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu.

Tiết Huyền đứng chờ ở cửa ra bí cảnh.

Đương nhiên, hiện tại hắn không ngoan ngoãn như vậy, nhưng cấm chế của bí cảnh này khá mạnh và Tiết Thải Tảo còn ở trong bí cảnh. Hắn sợ đánh chuột vỡ bình. Sau vài lần thăm dò, hắn vô duyên vô cớ làm mình bị nội thương nên đành phải không cam tâm tình nguyện chờ đợi một cách vô ích.

Trông chờ mòn mỏi.

Thời gian thật sự quá chậm, con chim trên cành ồn ào đến mức làm hắn bực bội. Tiết Huyền bắn linh lực lên đánh con chim rơi xuống khỏi cành cây.

Sợ bị sư tỷ - không biết khi nào sẽ ra ngoài - nhìn thấy, hắn không ra đòn chí mạng mà chỉ chạm vào nó như trêu đùa hòng bắt nó câm miệng thôi.

Chim kia là yêu thú, phẫn nộ bổ nhào qua mổ vào tên nhân tu không biết tốt xấu kia, nào ngờ lại bị hai ngón tay siết lấy cổ họng.

“Câm miệng.” Gương mặt nhân tu kia uể oải, giọng nói hung dữ vô cùng trầm thấp.

Chim không kêu nữa.

Thời gian dường như càng trôi chậm hơn rồi.

Tiết Huyền bực bội buông thả chính mình. Hiện nay, “niệm” của hắn rất mạnh. Hắn thả chúng nó ra ngoài hóng mát, nếu không chúng nó cứ luôn quanh quẩn trong đầu, rất ồn và rất khó chịu.

Tiết Thải Tảo không ở đây, đương nhiên không có linh sủng nào được huyễn hóa ra để lấy lòng nàng cả, chỉ có bầy rắn lạnh lẽo ở cùng hắn mà thôi.

26.

Bí cảnh này nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiết Thái Tảo, nhưng tìm ra ánh sáng trong màn đêm tăm tối, Tiết Thái Tảo đã thành công chứng đạo.

Nàng dùng võ nhập đạo nhiều năm, chưa bao giờ ngừng trui rèn đạo tâm và giác ngộ đạo ý trong khi tập võ, bây giờ cuối cùng đã thật sự bước lên con đường thần tiên, cách trường sinh bất tử chỉ còn nửa bước.

Tâm trạng Tiết Thái Tảo thoải mái.

Bên ngoài bí cảnh, có một chàng trai áo đen đứng dưới ánh trăng, cụp mắt như thể đang nhìn bầy rắn của hắn. Nghe tiếng động, tất cả bầy rắn đều quay đầu hưng phấn khè lưỡi về phía nàng. Chàng trai cũng quay đầu nhìn nàng với đôi mắt sáng rực.

Tiết Thái Tảo lùi về sau một bước theo phản xạ có điều kiện.

“Tiết… Tiết Huyền?” Nếu không phải từng sớm chiều bên nhau hơn một năm và bầy rắn đó cũng coi như người quen cũ, Tiết Thái Tảo thoạt nhìn thật sự không nhận ra đây là tiểu sư đệ ngoan ngoãn vô hại từng đi theo sau mình.

Thay đổi quá lớn. Tiết Thái Tảo nghĩ.

Tiểu sư đệ mỉm cười với nàng. Nụ cười này nói thế nào nhỉ, giống lần đầu Vô Danh cười với nàng qua cơ thể Tiết Huyền, mắt thường cũng nhìn ra được vẻ kỳ quặc và cứng ngắc.

Tiết Thái Tảo: …

Nàng thành tâm thành ý: “Không muốn cười thì đừng cố cười.” Ngươi như vậy trông rất giống tới đây để gϊếŧ người cướp của đấy.

Chàng trai mất tự nhiên khi nhìn ra nàng đang trêu chọc mình. Hô hấp cứng lại, hắn mím môi nhìn nàng: “Sư tỷ.”

Tiết Huyền hơi u sầu, lâu rồi không cười. Hắn chạm đầu lưỡi vào vách trong của hai gò má, cơ bắp rất cứng, chắc là xấu lắm. Hắn thu lại bầy rắn rồi đi đến trước mặt Tiết Thái Tảo: “Sư tỷ về tông à?”

Hắn không hỏi nàng tại sao lại đi lâu thế, cũng không nói rằng hắn đã đợi rất vất vả, mà chỉ yên lặng đi tới bên nàng, bước sau nàng một bước, lặng lẽ chăm chú nhìn nàng.

“Ừ.”

Hai người một trước một sau đi về núi Tàng Thanh.

Dưới chân núi Tàng Thanh có một đoạn thềm đá rất dài, Tiết Thái Tảo đi một lúc, ban đầu chỉ đăm đăm nhìn bóng của mình, sau đó lại cảm thấy quá yên tĩnh, bèn quay đầu thoáng nhìn qua.

Chàng trai đi sau nàng hai bậc thềm mà vẫn cao hơn nàng đôi chút. Tiết Thái Tảo chợt nhận ra, tiểu sư đệ thật sự đã trưởng thành rồi.

Chú ý thấy ánh nhìn của nàng, Tiết Huyền ngẩng đầu lên nở ra một nụ cười. Nụ cười lần này bình thường hơn nhiều, không khác gì so với ngày xưa.

Tên ngốc này chắc đã luyện suốt cả chặng đường.

Chẳng hiểu sao trong lòng Tiết Thái Tảo hơi rung động. Ở bí cảnh, nàng chém gϊếŧ yêu thú không quan tâm ngày đêm nên không muốn nghĩ và cũng không có thời gian để ý tới tâm tư thiếu nữ. Dần dà, nàng cho rằng mình đã buông xuống được.

Chỉ đôi khi trong lúc rảnh rỗi, Tiết Thái Tảo mới thoáng nghĩ nếu sau này ra ngoài mà tiểu sư đệ vẫn dính mình, vậy thì nàng…

Ngón tay nàng khẽ run, thử duỗi ra khẽ xoa tóc hắn.

“Tiểu sư đệ cao lên rồi.” Nàng cười kín đáo.

Nàng đang muốn rút tay lại thì cổ tay lại bị giữ lấy. Chàng trai khẽ cúi đầu, đặt tay nàng lên đầu mình rồi im lặng thúc giục nàng.

Giờ phút này, cuối cùng Tiết Thái Tảo cũng cảm nhận được chàng trai trước mắt thật sự chính là tiểu sư đệ của nàng.

Ừm, đây vẫn là tiểu sư đệ vừa dính người vừa thích lén làm nũng của ta, nàng nghĩ.

Nàng vò tóc hắn không chút khách sáo.

“Ta về rồi đây.”

27.

Về không bao lâu, nhờ đồng môn ám chỉ mà Tiết Thái Tảo rốt cuộc cũng biết bản thân đã nuôi ra con quái vật gì.

Thật ra, nàng không ngạc nhiên chút nào, chỉ cầm theo roi ra hiệu Tiết Huyền đánh với nàng một trận.

Đồng ý yêu cầu của nàng, Tiết Huyền cố gắng hết sức ứng phó.

Tiết Thái Tảo thua.

Tiết Huyền bị đàn thú đông nghịt không thể gϊếŧ chết bao vây chặt chẽ, khiến bất cứ ai cũng không có cơ hội xuống tay. Đáng sợ hơn là lần đầu tiên Tiết Huyền thể hiện toàn bộ năng lực của mình trước mặt nàng - hắn kiểm soát “niệm” của Tiết Thái Tảo.

Hắn biến nó thành một chú chim đuôi dài có màu lông xinh đẹp. Nghĩ một lúc không hài lòng lắm, hắn lại biến nó thành một cái đèn.

Hắn không dùng nó để tấn công nàng, chỉ cầm trong tay, trông có vẻ rất yêu thích.

Tiết Thái Tảo: Tính sỉ nhục cực lớn, cảm ơn.

Năng lực của Tiết Huyền ảnh hưởng trực tiếp đến thần hồn của người khác, khi “niệm” bị thay đổi, từ sâu trong linh hồn Tiết Thái Tảo thật sự cảm thấy chấn động. Điều này khiến ý chí chiến đấu của nàng bộc phát.

Trận đấu kết thúc.

Tiết Thái Tảo bị bầy rắn khống chế gắt gao, không đợi nàng kịp nhíu mày vì cảm giác nhớp nháp, Tiết Huyền đã thức thời bắt chúng biến hình thành linh thú khác - Tuy rằng bị một bầy chó mèo con vây quanh nhưng tình cảnh thế này trông còn buồn cười hơn.

Bên má Tiết Huyền bị xước một vết, máu chảy dần từ quai hàm đến khóe miệng. Lúc đầu hắn quệt ngang không buồn để ý, bỗng ngón tay hơi khựng lại, rồi hắn khoan thai đi tới phô ra cho nàng thấy.

“Sư tỷ, chảy máu rồi.”

Tiết Thái Tảo lườm hắn, giật lấy “đèn” trong tay hắn: “Cho nó biến mất đi.”

Tiết Huyền không chiếm được lợi ích gì mà còn bị cướp mất bảo bối nên rầu rĩ không vui, bèn im lặng đi theo sau Tiết Thái Tảo.

Nàng đã về. Vô Danh vẫn còn sống, nhưng lại dám chế nhạo hắn mặc dù chỉ là một tia thần hồn còn sót lại trong thức hải của hắn.

Tiết Huyền không nhường, thức hải hơi động hòng áp chế hắn ta. Nào ngờ lần này như có thần linh trợ giúp, Vô Danh dùng sức mạnh chống trả rồi đảo khách thành chủ. Trước mắt Tiết Huyền bỗng tối sầm.

“Sư tỷ!”

Tiết Thái Tảo quay lại, bất ngờ bị một đôi môi khác áp lên chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi lại rút về.

Là Vô Danh.

Nàng chưa kịp trách cứ đã thấy chàng trai trước mắt mình dịu dàng nói: “Tiết Thái Tảo, tạm biệt.”

Ta thích nàng.

Hắn không nói.