Trong vòng một ngày mà đội quần đến hai lần âu cũng là một loại tài năng.
Lộ Thức Thanh bị Châu Phó mắng xong, lên wechat lại nghe Tạ Hành Lan mắng.
Cậu rầu rĩ nằm ườn trên sô pha, cầm điện thoại gửi meme cánh cụt bày trò dễ huông, điện thoại chợt bắn ra ô cửa sổ thông báo từ weibo.
[Người bạn theo dõi đặc biệt đăng bài viết.]
Lộ Thức Thanh tiện tay vuốt ra liếc nhìn, bất chợt không cầm chắc, điện thoại đập thẳng vào mặt.
“Ối phụt.”
Châu Phó thấy cậu bị đập trúng, chóp mũi đỏ cả lên thì lại bắt đầu lải nhải: “Coi chừng chút đi, anh bảo mời trợ lý cho cậu cứ không chịu, không lẽ còn mong anh theo cậu như hình với bóng chắc, cậu...”
Bất chấp nước mắt ùa ra cùng tiếng tụng kinh của Châu Phó, Lộ Thức Thanh vùng dậy trong cơn hấp hối, khuôn mặt toàn là vẻ không dám tin.
Cái, cái quái gì đây?
Dung Tự... đang đỡ lời cho mình sao?
Đừng bảo Lộ Thức Thanh, ngay cả dân qua đường ăn dưa và fan đều đồng loạt ngớ ra hết.
[Ngay cả tiết sáng mị cũng bùng chỉ để xé Lộ Thức Thanh, rốt cuộc đều là sai lầm!]
Rốt cuộc đều là sai lầm: Câu thoại trong Chân Hoàn truyện, ý chỉ sự thất vọng triệt để, cõi lòng nguội lạnh
[Trời có sập cũng còn cái mồm cứng của you chống đỡ, you có nói tiêu sái hơn nữa cũng không che giấu được cái sự xấu hổ của you đâu, chúng iem hiểu mà.]
Mồm cứng: Cứng miệng, ngoan cố, nói cứng tới độ chống được trời
[Ừm? Là ảo giác của ngộ sao? Sao thấy Dung Tự còn có vẻ vui vui kìa? Bị phớt lờ toàn tập còn ra bảo vệ hả? Sao, nhìn trúng người ta hay gì?]
Ngoài mặt Dung Tự là vẻ vang đẹp đẽ, nhìn cũng giống người lắm, nhưng người quen hắn đều biết tính hắn ác liệt, tranh cường háo thắng lại còn hay thù vặt.
Hắn tuổi trẻ mà kĩ năng diễn xuất đã thành thần, post bài lên weibo cũng không bị phòng làm việc hạn chế, thích gì làm nấy, mắng người kỹ thuật cũng cao siêu. Có khi người khác còn không nhìn rõ, váng não cho rằng hắn đang khen mình nữa cơ.
Vì bài đáp trả này của Dung Tự, cảnh khí mịt mù nhanh chóng xoay chuyển..
[Hội hậu viện toàn vũ trụ của Dung Tự: Dung ảnh đế, tương lai đáng mong chờ.]
[emo rồi: Làm gì có nhà nào trong sạch mà tối ngày cứ gào ảnh đế? Dung thủy đế, quăng cái cup đêm qua chưa? Tức chớt rồi.]
[Dung Tự V: Cúng rồi. [Hình ảnh]]
[Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự: Hòa thật rồi à?]
[Dung Tự V: Núi không còn góc cạnh, trời đất còn không hợp bằng đôi ta.]
Bên dưới phản hồi: [Xã ngưu là đây hả? I nhân ái rồi.]
Xã ngưu: Giỏi giao tiếp, đây là từ tác giả hay dùng để miêu tả Dung Tự, trong bình luận thì mình sẽ dùng xã ngưu.
I nhân: chỉ người hướng nội, sợ giao tiếp xã hội (xã khủng từ hay dùng để miêu tả Lộ Thức Thanh). Gốc là i人i了i / ai/ tương tự yêu - ái /ai/
Châu Phó còn đang tính sổ, nói một hồi thì thấy Lộ Thức Thanh cầm điện thoại nhìn đi đâu đấy, mang tai nhanh chóng ửng đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.
Châu Phó: “???”
Mới nãy Lộ Thức Thanh còn héo như trái cà muối sương, nằm trên sô pha nước mắt như mưa, giờ thì đầy máu hồi sinh, lại bắt đầu dời non lấp biển, nheo mắt chụp màn hình tách tách, vui tới nỗi đá chân lên lưng ghế.
Chẳng còn miếng nào dính với đóa hoa trên núi cao khi ở ngoài hết.
Châu Phó đang định truy hỏi thì di động vang lên.
Anh bắt điện thoại, nghe đầu dây bên kia nói gì đó một hồi thì nhảy cẫng lên: “... Không phải mới nãy bảo từ chối rồi à?"
Đối phương lại nói một chặp nữa.
Chân mày vẫn luôn nhíu chặt của Châu Phó cuối cùng cũng giãn ra. Nói cả buổi trời anh ta mới cúp máy, thở ra một hơi.
“Bên Dung Tự đồng ý giúp quan hệ công chúng rồi.”
Không chịu cũng phải chịu, Dung Tự không thèm chào hỏi đã lên chiến trường, đám blogger xách câu trả lời của hắn đi rêu rao làm to chuyện. Dù Đỗ Lâm có không chịu cũng phải bóp mũi mà phối hợp.
“À.” Nụ cười của Lộ Thức Thanh sắp hết dằn xuống được rồi, “Vậy em share lại ha?”
“Bỏ đi.” Châu Phó gõ di động tạch tạch, “Không dễ gì Dung Tự mới an ủi được nhóm fan đó, cậu đừng có mà nhảy ra làm bia đạn nữa. Ngoan ngoãn đừng gây ra chuyện gì nữa, đợi tuần sau vào đoàn là được.”
Lộ Thức Thanh: “Ồ.”
Được thôi.
Cuối cùng chuyện phiền não cả đêm cũng đã được giải quyết, tảng đá treo cả buổi trong lòng cậu rốt cuộc cũng rơi xuống.
Đến khi Châu Phó trao đổi với đoàn làm phim “Cửu Trùng truyện” xong, ngoái đầu nhìn lại đã thấy Lộ Thức Thanh rúc trên sô pha ngủ thϊếp đi.
Lộ Thức Thanh được fan xưng là “đóa hoa trên núi cao”, dường như bất cứ lúc nào cậu cũng mang dáng vẻ xa cách lạnh lùng, mệt mỏi với thế giới này, làm cho người ta không dám tiếp cận. Giờ đây cậu cuộn tròn trên chiếc sô pha mềm mại, đẹp đẽ lại dịu ngoan.
Châu Phó lại thở dài, kéo chăn đắp lên người Lộ Thức Thanh rồi mới nhẹ bước rời đi.