"Chỗ này đông người lắm kẻ, nói ít lại. Lùi một vạn bước mà nói, kể cả cái cup "ảnh đế" của Dung Tự có nước nôi hơn nữa thì mấy câu này của cậu lỡ bị tung lên mạng, nhiêu đấy fan mỗi đứa một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết cậu đó."
"Lời thật còn không cho người ta nói chắc?"
Càng nghe, Lộ Thức Thanh càng nhíu chặt mày, cậu cũng không định chủ động gây sự, quay người định bụng rời đi.
Người nọ lại nói tiếp: "Hôm nay lúc nhận giải trên sân khấu, không ít người có quan hệ tốt với Dung Tự đều xanh mặt hết, thế mà người ta vẫn cười tủm tỉm đi lên nhận giải đấy thôi, có để lộ chút mất hứng nào đâu. Ha ha ha còn không phải là người ta cầm giải à, da mặt cũng đủ dày mà, thủy đế thì cũng là đế thôi."
Người bên cạnh không hài lòng nhắc nhở: "Hứa Tri Minh, cái miệng của cậu chuốc lấy bao nhiêu kẻ thù trong giới cậu còn không rõ à? Còn không quản kĩ mồm miệng lại, coi chừng có ngày đá trúng ván sắt đấy."
Người nọ vẫn cứ khịt mũi coi thường.
Bỗng dưng, một tiếng "tít" vang lên.
Hai người ngoái đầu nhìn lại, đồng loạt biến sắc.
Lộ Thức Thanh cầm điện thoại quay lại, ánh sáng ngoài ban công lờ mờ khiến cho con ngươi nhạt màu đen hẳn đi.
"Nói tiếp đi." Cậu lạnh lùng cất lời, "Tôi đang quay đây."
Cậu trai vẫn luôn bôi xấu Dung Tự qua cơn kinh hoảng thì khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười lạnh nói: "Mày có gan thì đăng lên, tao sẽ làm cho mày phải..."
Mấy lời độc địa còn chưa nói hết, người quản lý đứng bên đã kéo tay gã ta, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Im miệng! Cậu ta là người tiểu Tạ tổng bên Tinh Trần đang nâng đỡ đấy, cậu không muốn lăn lộn trong giới nửa hả?!"
Người kia tái mét, cuối cùng vẫn không có gan đắc tội tiểu Tạ tổng, gã vứt đầu lọc, sầm mặt xoay người bỏ đi.
Lộ Thức Thanh lạnh lùng căn dặn: "Sau này nếu không biết nói thì ngậm miệng lại, bằng không tôi sẽ giúp cậu câm miệng."
Người kia khựng lại bước chân, ngoái đầu hỏi: "Không phải chứ? Cậu có bệnh à?"
Chỉ buông mồm vài câu, có chửi cả lò mày đâu!
Lộ Thức Thanh hờ hững nhìn gã ta.
Người đại diện nhìn rõ, biết minh tinh nhà mình mà nói thêm vài câu nữa thì cái cậu thanh niên được tiểu Tạ tổng chở che kia thật sự có thể "giúp" gã câm miệng thật đấy. Anh ta vội vã kéo minh tinh nhà mình lại, vừa xin lỗi vừa lôi người đi.
Đợi người đi khuất, dũng khí không biết ở đâu ra trong lòng Lộ Thức Thanh đang vờ vịt bình tĩnh nháy mắt chẳng còn gì.
Hù, hù chết bé rồi.
Trái tim như sắp vọt khỏi cổ họng, đã từ rất lâu rồi Lộ Thức Thanh không chủ động nói chuyện với ai cả... Huống chi lần này còn là cãi vã. Cậu mím chặt môi để khỏi sợ tới mức phụt ra u hồn, gắng gượng quay lại đại sảnh.
Điều hòa trong đại sảnh bật hết công suất, khí lạnh tràn vào phế phủ mới khiến con tim bồn chồn bắt đầu chậm rãi bình ổn trở lại.
Mới vào đại sảnh chưa được mấy bước, Lộ Thức Thanh vô ý ngẩng đầu, nhất thời sững sờ.
Ban công có một góc rẽ, Dung Tự ngồi bắt chéo chân trên ghế dựa, ăn bánh kem phô mai trong đĩa: Miếng bánh đã bị ăn quá nửa, nhìn là biết người ngồi đây cũng đã lâu.
Cũng nghe khá lâu rồi.
Lộ Thức Thanh mờ mịt nhìn anh.
Dung Tự chống đầu, lười nhác nở nụ cười với cậu.
"Chào buổi tối, Lộ lão sư."
Đầu Lộ lão sư rỗng tuếch, cứ có cảm giác vớ vẩn thế nào ấy.
Trận cãi vã ban nãy đã tiêu sạch sẽ số lượng câu xã giao Lộ Thức Thanh dùng trong một năm trước thời hạn, giờ đây tai cậu ong ong, con tim nện như trống.
Hơi thở cũng từ từ dồn dập, tai chỉ nghe được câu đầu tiên Dung Tự nói, về sau chỉ còn là rất nhiều những tạp âm được phát chậm vô số lần.
Lúc Lộ Thức Thanh hoàn hồn lại, cậu đã chạy xa hết mười mấy mét, mặt không có tí cảm xúc nào, vứt Dung Tự lại tít sau lưng.
Lộ Thức Thanh: "???"
Dung Tự: "..."
Vừa đúng lúc người đại diện của anh đi tới, cười trêu: "Sao cậu ta làm như chuột thấy mèo vậy, sao, cậu đắc tội người ta à?"
Dung Tự nhớ lại cái vẻ thỏ con kinh sợ, hãi hùng một bước nhảy hết 3 thước ban nãy của Lộ Thức Thanh thì bật cười.
"... Vậy cũng chưa chắc."
Tác giả có lời muốn nói:
Viết truyện mới, lâu ghê không viết truyện hiện đại!
Note:
Lộ Thức Thanh thụ x Dung Tự công, 1vs1, HE, ban đầu thụ mang tâm thái theo đuổi idol với công, về sau công theo đuổi thụ.
Tác giả không đu idol, không chơi vòng (fan), truyện không sử dũng nguyên mẫu nào cả, giới giải trí (trong truyện) là hư cấu x3,14, đừng lậm vào ha.
Cám ơn đã ủng hộ!
Hội chứng sợ xã hội, hay ám ảnh sợ xã hội, (tiếng Anh: social phobia, Social anxiety disorder) là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường. Biểu hiện thể chất thường thấy là tim đập nhanh, đỏ mặt, đổ mồ hôi, khó chịu ở dạ dày, buồn nôn (wiki)
Hot search: Tìm kiếm nóng, hiện tại thì có bảng giải trí và bảng chung. Hot search có lượt truy cập + thảo luận cao sẽ đạt đến mức bạo (bùng nổ), tùy theo phiên bản weibo mọi người dùng mà chữ kế bên hot search bạo sẽ có màu tím hoặc đỏ.