Đừng Học Thói Xấu

Chương 1: Bề ngoại lạnh nhạt, sau lưng lại lén mắng anti fan cho idol

Lễ trao giải Liên hoan phim Hoa Ngữ lần thứ mười bốn được livestream trực tiếp, chuyện liên quan đến lễ trao giải này liên tục lên hot search của bảng giải trí đi kèm một chữ bạo màu tím đậm:

#Dung Tự - nam chính xuất sắc nhất#

#Thủy đế#

Rồi trong tích tắc, lại xuất hiện thêm một loạt thông tin liên quan.

[Chúc mừng Dung Tự đoạt giải nam chính xuất sắc nhất, bộ phim đề cử là bộ điện ảnh "Sau lập đông"]

[#Thủy đế#, Nam nay đề cử năm người, có hai người trốn thuế bị tra ra, một người đời sống sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, còn tên còn lại thì ôm tiền bồi thường bỏ trốn, chỉ còn lại một mình Dung Tự, cái giải thưởng này cũng nhiều hơi nước* quá đi.]

["Sau lập đông" là bộ phim điện ảnh có thành tích bán vé trong top 5, làm gì có nước? Lắc hết nước trong đầu mình đi rồi hãy nói chuyện.]

*hơi nước: Nhiều người hay dùng cụm "Thủy đế, thủy hậu" cho nam nữ diễn viên nhận giải ảnh đế, ảnh hậu nhưng lại không đủ thực lực. Trong trường hợp này thì đang mỉa mai Dung Tự ăn hên giải ảnh đế.

---

Sau khi lễ trao giải kết thúc, ban tổ chức đãi tiệc ở trên tầng cao nhất của khách sạn, minh tinh chen chúc nhau đến sảnh tiệc, tụ lại thành tốp năm, tốp ba nói chuyện phiếm.

Đám đạo diễn và mấy nhà thương nghiệp thì đứng đó thổi phòng nhau.

"Nghe nói sáu tháng cuối năm ông muốn mời Dung Tự quay một bộ quyền mưu chính kịch? Ha ha, vừa vặn hôm nay thầy Dung nhận giải, lần này bộ phim của đạo diễn Lý chắc chắn hot rồi, tiền đồ vô lương nha."

"Cũng được, cũng được." Đạo diễn lý cười tủm tỉm: "May mắn cả thôi."

Người đàn ông mặc tây trang cao cấp đưa mắt nhìn diễn viên có gương mặt thanh tú bên cạnh, rồi nháy mắt ra hiệu: "Nghe nói nam ba của bộ phim đó còn chưa định, đạo diễn Lý à, ông xem..."

Diễn viên nhỏ nhanh chóng cầm ly rượu bước lên một bước.

Đạo diễn lý nhìn cậu ta một cái rồi cười, uyển chuyển từ chối: "Diện mạo không quá thích hợp."

Mặt cậu ta trắng bệch.

Người đàn ông kia cũng không ngờ đạo diễn Lý lại thẳng thừng như thế, mặt cứng ngắc.

Người bên cạnh thấy không khí không đúng thì vội vàng cười giải hòa.

"Ôi, tính tình của lão Lý ông bao năm vẫn thế, không biết chừng mực lại hay xoi mói, bộ kịch bạn này đúng ra đã khởi quay từ đầu năm rồi, nhưng vì chưa tìm được nam ba mà kéo đến giờ."

"Ha ha, đúng đó, diện mạo của nam diễn viên trong giới đều bị ông ấy chê hết một vòng, tôi chả buồn nói nữa. Ông nói coi ông muốn người có diện mạo thế nào?"

Đạo diễn Lý nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn xung quanh rồi đột nhiên hất cằm: "Kia là ai thế?"

Mọi người nhìn theo tầm mắt của ông, rồi lại hơi sửng sốt.

Đó là một câu thành niên mặc tây trang đen, cậu đang ngồi trên ghế dài, rũ mắt nghịch điện thoại.

Có thế xuất hiện ở trong giới giải trí, một là có tiền, hai là có sắc.

Người này rõ ràng thuộc về dạng sau, dù đứng ở góc khuất đèn nhưng nhan sắc kia không hề bị lu mờ, vẻ lạnh nhạt chán đời kia không có cách nào che lấp được, đây là loại khí chất hiếm thấy trong giới giải trí.

Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ dường như không quen người kia.

Diễn viên nhỏ bị cự tuyệt dường như biết người nọ, thế là cậu ta cẩn thận nói: "Cậu ấy là người mới đang được Truyền thông Tinh Trần dùng sức nâng đỡ, tên là Lộ Thức Thanh."

Lộ Thức Thanh, gần nửa năm nay lên hot search ba lần.

Một lần là quảng cáo nước hoa khi mới xuất đạo, dựa vào gương mặt kia mà hot thoát vòng, fan nhan khống khen cậu có gương mặt lạnh lùng mà tuyệt đẹp, cả một đám điên cuồng PR, vừa liếʍ nhan sắc vừa kêu ngao ngao.

Còn lại là hot search hắc #chơi đại bài# có anti fan mắng cậu suốt ngày chỉ biết xụ mặt, tự cao tự đại, một người mới chẳng có tác phẩm nào vậy mà lại dám cao ngạo như thế. Nhưng mà hot search đó có thứ hạng không cao, chưa leo được top 30 đã bị kéo rớt.

Đạo diễn Lý nhìn Lộ Thức Thanh, tựa như đang suy tư gì đó.

Trong trường hợp thế này hẳn là nên giao du kết giao, lợi dụng thời cơ quen biết thêm nhiều người. Giới giải trí dựa vào vận mệnh khá nhiều, nếu như may mắn được đạo diễn nổi tiếng nào đó nhìn trúng, nói không chừng có thể hot trong một đêm.

Thế nhưng Lộ Thức Thanh lại sống tạm trong một góc, đi cãi nhau với đám người trên mạng.

Đã thế cậu còn bị chọc giận đến mức đuô mắt đỏ bừng, móng vuốt run rẩy, oán hận mà chọc chọc màn hình điện thoại:

[Xin giúp đỡ: Người khác mắng cậu ăn hên, làm sao để dỗi họ đây?]

Ngay lúc cậu đang copy past một đám hướng dẫn trên weibo thì có người đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Lộ Thanh Thức biến sắc, đột nhiên dùng sức siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.

Gương mặt cậu hoang mang, vẻ mặt trống rỗng, từng chút từng chút ngẩng đầu.

"Nhìn cái gì?" Chu Phó đặt một ly nước trước mặt cậu, tức giận nói: "Người khác đến đây đều cố gắng lôi kéo làm quen, em thì hay rồi, trốn trong góc chơi điện thoại."