Nơi này là bức tường phía tây ở An Bình Hầu phủ, tương đối hẻo lánh, thường không có ai lui tới, ở đây ngay cả cửa cũng chưa từng được mở, không có gì lạ việc Dung Ngọc sẽ lựa chọn ở chỗ này mở một cánh cửa.
Ra khỏi tường viện, có một cỗ xe ngựa đậu ở bên tường từ trước, Nạp Lan Vân Khê đẩy Dung Ngọc đi tới, hắn đến chỗ xe ngựa cũng không cần ai đỡ, trước tiên hắn đỡ nàng lên xe, sau đó mới nhẹ nhàng thả người lên xe ngựa, tư thế xinh đẹp. Nạp Lan Vân Khê nhìn hắn cảm thấy người này so với người bình thường khác không khác là mấy.
“Đi Hoa lâu.”
Sau khi lên xe, hắn ra lệnh phân phó Thanh Tuyền vẫn luôn canh giữ trục xe.
Hắn là thị vệ trầm mặc ít lời, lời nói không biết là vui hay buồn, nàng đã sớm tiếp kiến qua, nhưng nàng vẫn chưa từng gặp một thị vệ của Dung Ngọc tên Lưu Thương, không biết hắn là người như thế nào.
Thanh Tuyền nhận lệnh, xe ngựa chậm rãi khởi hành, Nạp Lan Vân Khê trong lòng thầm nghĩ cái tên hoa lâu nghe giống như là tên của một thanh lâu, chẳng lẽ Tề gia nhị công tử kia là một công tử phong lưu ăn chơi trác táng?
Chẳng bao lâu sau họ đến nơi gọi là hoa lâu mà Dung Ngọc đã nói, hai người bước vào một gian nhã thất, một nha hoàn dâng trà liền lui xuống, có vẻ như hắn là khách quen ở đây.
“Đây là nơi nào?”
Nạp Lan Vân Khê cùng hắn một chỗ một gian phòng tự nhiên không thoải mái, không khỏi tìm lời hỏi hắn.
“Ngươi không phải đều đoán được sao?”
“Nơi này là thanh lâu?”
Nạp Lan Vân Khê trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hắn, hắn cư nhiên dám mang theo nàng đến một nơi như thế này?
“Bằng không, ngươi cho rằng đây là nơi nào?
“Đường đường là một quốc sư cao cao tại thượng lại có thể mang ta tới nơi như vậy?”
Nạp Lan Vân Khê không thể tin được hoài nghi hỏi.
Dung Ngọc không nói chuyện, chỉ đi tới phía trước dừng bên cửa sổ mở cửa, sau đó ra hiệu với nàng, Nạp Lan Vân Khê tò mò đi qua…
Dung Ngọc đưa Nạp Lan Vân Khê trở về. Suốt quãng đường về, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên trắng bệch, ngồi trên xe ngựa thỉnh thoảng lại trừng mắt căm hận liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn quay đầu không để ý tới. Ở một góc mà nàng không thể nhìn thấy, tâm tình tốt khiến cho khóe miệng của hắn nhếch lên.
“Đại quốc sư, ngài thật là nhàn nhã, Tề gia đại công tử gϊếŧ Ngô chưởng quầy của Hầu phủ, lão phu nhân tức giận, không cho Hầu phu nhân xen vào cuộc hôn nhân của ta. Lão phu nhân quả quyết sẽ không cho ta gả cho Nhị công tử, ngài cần gì phải mang theo ta tới đây xem đức hạnh của hắn chứ?”
Nạp Lan Vân Khê ngồi ở trên xe ngựa nghĩ đến chuyện của Tề gia nhị công tử cảm thấy trong tâm một trận buồn nôn dâng trào, trầm mặc lạnh lùng im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hướng Dung Ngọc nói.
“Vậy thì nói cho ta biết tại sao Tề Hiên lại gϊếŧ Ngô chưởng quầy của Hầu phủ?”
Dung Ngọc nghiền ngẫm liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi.
“Không biết, có lẽ vì chuyện công việc, Ngô chưởng quầy đại khái không cẩn thận đắc tội Tề gia, hoặc là do Ngô chưởng quầy đã chặn đường người nào đó?”
Nạp Lan Vân Khê cẩn thận suy đoán.
"A, ngươi phân tích lại xem?”
Quốc sư đi tới, vẻ mặt lộ ra sự hứng thú nói.
“Hầu phu nhân phụ trách quản lý công việc trong Hầu phủ, mà Ngô chưởng quầy tính tình ngay thẳng, là thủ hạ của lão hầu gia. Có một số việc tất nhiên không thể mua chuộc được người của Hầu phu nhân, cho nên, bạc là do Hầu phu nhân tham ô mà có.”
Nạp Lan Vân Khê nghĩ rằng Dung Ngọc nhất định đã bí mật điều tra rõ ngọn ngành những gì xảy ra trong Hầu phủ, cho nên mới đem theo nàng đi gặp gia nhị công tử, lại để cho nàng tự mình phân tích, những hành động của hắn so với những liên hệ hôm nay không sai biệt lắm khiến nàng tự mình có thể đoán ra được ngọn nguồn sự việc.
“Hừ, tại sao Tề Hiên lại gϊếŧ Ngô chưởng quản?”
Trong mắt Dung Ngọc lộ ra một tia cảm xúc không rõ ràng, Nạp Lan Vân Khê không dám cùng hắn đối mặt, vội cúi đầu.
“Mà chuyện này có liên quan gì mối hôn nhân của ta?”
Nạp Lan Vân Khê đột nhiên đem hai việc này liên kết lại với nhau.
Nếu là do Hầu phu nhân tham ô bạc, mà phòng thu chi tổng Ngô chưởng quầy lại không biết, bà ta nhất định phải tìm cách nào đó kiếm bạc bù vào, tiền bù vào lỗ thủng đó từ đâu mà ra?
Tề gia?
Nếu là Hầu phu nhân cùng Tề phu nhân từng thỏa thuận với nhau điều gì đó, đem nàng gả cho Tề Dật liền nhận được sự trợ giúp của Tề gia hoặc là Tề gia sẽ cho nàng một khoảng tiền lớn, số tiền mà bà ta tham ô có thể bù vào được, mà nàng cũng rơi vào hố sâu địa ngục, trở thành đồ chơi của Tề Dật, một công đôi việc?
Tuy nhiên, trước khi đạt được mục đích này, Nạp Lan Khang đã phát hiện ra việc kinh doanh của cửa hàng tơ lụa đang ế ẩm, sau đó phát hiện trên sổ sách còn thiếu tiền, cho nên, Ngô chưởng quản không thể sống để nhìn thấy Nạp Lan Khang. Nếu không, âm mưu của bà ta sẽ bị bại lộ, bà ta chưa kịp động thủ, Tề Hiên không biết vì nguyên nhân gì gϊếŧ chết Ngô chưởng quản, vừa vặn giải quyết nhu cầu cấp bách của bà ta?
Nạp Lan Vân Khê trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nghĩ đến việc vừa rồi cùng Dung Ngọc nhìn thấy những thứ đó, lại nghĩ đến việc nếu suy đoán của nàng là đúng, nói không chừng đã bị bà ta đẩy vào hố lửa rồi.
“Nghĩ thông suốt rồi sao?”
Dung Ngọc vẫn luôn quan sát động thái của nàng, thấy sắc mặt nàng thay đổi vài lần, biết nàng nhất định là đã thông suốt mọi việc, mới bất động thanh sắc mở miệng hỏi.
“Đa tạ quốc sư, chỉ là, Vân Khê còn có một chuyện không rõ.”
Nạp Lan Vân Khê hướng quốc sư thi lễ, chậm rãi mở miệng.
“Chuyện gì?
“Tề Hiên vì cái gì muốn gϊếŧ chết Ngô chưởng quầy?”