Vương Phi Pháp Y

Chương 40

Nạp Lan Vân Khê không phải lấy cái vòng tay này để hối lộ bà ta, chỉ là để thay lão phu nhân cảm ơn bà ta, nói mấy câu trong lòng Lý ma ma liền vô cùng vui mừng, thản nhiên cầm lấy cái vòng tay kia, đồng thời thấp giọng tỏ thái độ với Nạp Lan Vân Khê, về sau có chuyện gì bà ta cũng biết nên làm như thế nào.

Nạp Lan Vân Khê cười, không nói lời nào, đi ra ngoài trước, Lý ma ma vội vàng đi theo phía sau nàng, trong lòng lại âm thầm khen ngợi nàng có lòng nhưng cũng thông minh cơ trí, phong thái khí chất như vậy không kém Nạp Lan Vân Nhược, thậm chí ngay cả nàng ta cũng không bằng, bà ta đột nhiên cảm thấy Nạp Lan Vân Khê gả cho công tử Tề gia có chút uất ức.

Nếu nàng là con gái trưởng, cho dù bị từ hôn, làm sao có thể đến lượt một gia đình thương nhân cưới nàng.

Nạp Lan Vân Khê đi ra ngoài trước, Hà ma ma lập tức từ trong tủ cầm một chiếc áo choàng tuyết hồ khoác lên người nàng, mọi người bình tĩnh đi đến phòng của lão phu nhân.

Lúc đi ngang qua Bích Nguyệt Đình, Nạp Lan Vân Khê thấy có mấy bóng dáng công tử ở đó, nàng nhìn thoáng qua, nhìn cũng không rõ, chỉnh lại áo choàng, đi về phía bọn họ, bởi vì nơi đó là con đường duy nhất đi tới phòng của lão phu nhân.

“Ôi, đây chính là Tam tiểu thư của An Ninh Hầu phủ sao, dung mạo quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, chả trách có thể cùng Lư Lăng Vương đính hôn, mà sau khi huỷ hôn, Lư Lăng Vương lại hối hận, muốn hưởng phúc tề nhân, tỷ muội lại chung một chồng.”

Lúc đi ngang qua đình, Nạp Lan Vân Khê cúi đầu, dùng áo choàng quấn chặt người, hoàn toàn thu mình vào trong chiếc áo choàng lớn, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời làm mê hoặc con người, đi qua và không muốn nhìn, nhưng đột nhiên nghe thấy câu nói đó, còn mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nàng ngẩn ra, giương mắt nhìn về phía người vừa nói chuyện.

Nạp Lan Vân Khê cúi đầu xuống, chiếu vào mắt chính là một đôi giày da hươu vàng được thêu tinh xảo, áo gấm đai ngọc, thân hình cao gầy, nhìn thấy một cái quạt bên cạnh hông, nàng liền biết tính tình của người này, không nhìn lên nữa.

“Vì sao tam tiểu thư không chịu ngẩng đầu lên, chẳng lẽ là sợ gặp người lạ.”

Nam tử kia thấy Nạp Lan Vân Khê cúi đầu, rụt người, muốn giả vờ không nhìn thấy mà đi qua, cố ý nghiêng người trước mặt nàng để ngăn cản, cười khẽ một tiếng.

“Ta và công tử chưa từng quen biết, đương nhiên là không có gì để gặp, chẳng lẽ phụ mẫu công tử chưa từng dạy đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

Nạp Lan Vân Khê vẫn không chịu ngẩng đầu, lập tức đi vòng qua, nhất quyết không nhìn hắn một cái, lúc đi ngang qua bên cạnh, hắn hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ người này nếu ở chỗ này ngăn cản nàng, có lẽ chính là Tề Dật, chắc là tới xem nàng thế nào.

Nhìn bộ dạng như vậy, thật sự không biết có bản lĩnh gì.

"Ngươi." Người đàn ông vẫn cho rằng nàng là một con cừu, không ngờ lại là một trái ớt, bị nàng nói một cái, nhất thời ngượng ngùng.

"Công tử đến An Ninh Hầu phủ, như thế nào cũng phải tuân thủ quy củ của An Ninh Hầu phủ, tên tuổi còn chưa nói ra, liền ở trong Hầu phủ tùy tiện đi lại như vậy nếu bị phụ thân ta biết được, theo tính tình thẳng thắn của ông ấy có thể không dễ dàng bỏ qua."

Nạp Lan Vân Khê ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía người đàn ông, nếu đã ở đối diện, vậy nàng muốn xem thử rốt cuộc người đó là ai, trong nháy mắt nàng liền hạ quyết tâm.

“Ngươi, ngươi chính là Tam tiểu thư.”

Người đàn ông đột nhiên nhìn thấy dung nhan trong suốt như băng tuyết của Nạp Lan Vân Khê, liền trở nên nghẹn ngào, nàng khoác áo choàng tuyết hồ, bao bọc cơ thể ở bên trong, dường như có thể thấy được chiếc eo nhỏ nhắn, vóc dáng mềm mại, thanh cao thoát tục, vẻ ngoài lạnh lùng, như một cành mai lạnh lẽo kiêu ngạo đứng đón gió mùa đông, không toát ra vẻ yểu điệu, độc đáo tuệ căn.

"Công tử chính là nhị công tử Tề gia Tề Dật." Nạp Lan Vân Khê thầm nghĩ nếu người này thật sự đáng tin cậy, nàng không thể không cân nhắc hôn sự này.

"Ta là Tề Hiên." Người kia bị ánh mắt như băng tuyết Nạp Lan Vân Khê nhìn thoáng qua, trong lòng tụ nhiên cảm thấy ớn lạnh, hơi khom người đáp.

"Tề Hiên?" Nạp Lan Vân Khê hoài nghi hỏi một tiếng, con trai thứ hai của Tề gia không phải là Tề Dật sao?

"Đệ ấy hôm nay đột nhiên bị cảm lạnh, ta thay đệ đệ đi cùng mẫu thân đến đây."

Tề Hiên tới đây muốn gặp nàng trước, thấy nàng cúi đầu không để ý, mới có chút buồn bực muốn trêu chọc hai câu, ai ngờ bị khí chất đặc biệt của nàng thu hút, không muốn nói nhiều với nàng, nhưng nhịn không được đứng thẳng trả lời câu hỏi của nàng.

"Ồ." Nạp Lan Vân Khê trong lòng thầm nghĩ quả nhiên trốn không muốn đến mà, đệ đệ của hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chuyện xem mắt quan trọng như vậy lại muốn ca ca của mình thay hắn ta đến, chẳng lẽ là bị bệnh tật hoặc khuyết tật hay là có sở thích đặc biệt gì, nhưng ca ca này của hắn ta cũng không phải là có thể dễ dàng nắm bắt.

"Tề công tử, Vân Khê còn muốn đi xin thỉnh an tổ mẫu, xin lỗi không thể cùng ngài nói chuyện được." Nghĩ đến đây Nạp Lan Vân Khê quả quyết cáo từ Tề Hiên, sau đó vòng qua hắn, đi vào trong phòng của lão phu nhân.

“Hầy, như hoa như ngọc như vậy thật sự là đáng tiếc.”

Tề Hiên không ngăn cản nàng, nàng đã đi xa, hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng một lúc lâu, thở dài, lời nói có chút tiếc nuối.

Lúc Nạp Lan Vân Khê đi ngang qua thư phòng của Nạp Lan Khang, thấy Tứ di nương bưng khay đi vào, có lẽ là muốn an ủi ông ta, người bên ngoài thư phòng đều đang chờ hầu hạ, xem ra ông ta rất tức giận.

“Ngô chưởng quỹ còn chưa tới sao? Không phải đã sớm phái người đi truyền tới, sao tới giờ còn chưa tới, muốn chờ chuẩn bị tiệc rượu cho hắn sao?”

Giọng điệu tức giận của Nạp Lan Khang bỗng nhiên vang lên.

"Vâng." Một thị vệ trả lời một tiếng, từ trong phòng đi ra, chạy như bay.