Vương Phi Pháp Y

Chương 34

Sau khi Dung Ngọc rời đi, Lão phu nhân liền nhanh chóng hạ lệnh hồi phủ. Tất cả những hạ nhân điều cẩn thận vì sợ hãi sẽ bị trừng phạt.

Hai người ăn mày và Liễu Nhi đều không phải do Thẩm Tử Ninh giết chết, cả Lão phu nhân và Hầu phu nhân đều nghi ngờ là do Dung Ngọc giết bọn họ. Tuy có vài phần không hiểu rõ thế nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ đem xác chôn cất, sau đó cho gia đinh Liễu Nhi và hai tên kia một số tiền coi như là trợ cấp.

Sau khi trờ về Hầu phủ, Lão phu nhân liền gọi Nạp Lan Khang đến và kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra tại Bạch Vân Miếu cho hắn ta. Sau khi nghe xong, sự tập trung của hắn ta lại không phải là Nạp Lan Vân Khê và Hầu phu nhân, mà là về sự quan tâm của quốc sư kia đối với Nạp Lan Vân Khê. Trong lòng hắn không khỏi tính toán lại một chút,

Về phần Hầu phu nhân, vì chuyện hôn lễ vừa rồi nên cũng không phạt nặng bà ta nên cũng cần cần quá để tâm đến, chỉ vì Thẩm Tử Ninh quấy rầy Hầu phu nhân yêu cầu bà ta giao Nạp Lan Vân Khê cho hắn ta nên cũng không chịu phạt quá nặng, chỉ để bà ta đóng của sám hối nửa tháng.

Bởi vì Nạp Lan Khang cũng đã trừng phạt hắn ta, Lão phu nhân không bắt bẻ được gì nên cũng phải để cho hắn ta rời đi. Tuy nhiên, Lão phu nhân lại bồi thường rất nhiều thứ cho Nạp Lan Vân Khê, bao gồm cả một cái mặt nạ mà bà ta yêu thích. Một mặt là bởi vì bà ta cảm thấy mình thiếu nợ Vân Khê, một mặt khác chính là vì nể mặt Dung Ngọc.

Nạp Lan Vân Khê sau khi biết kết quả này cũng không thất vọng. Hầu phu nhân đã phụ trách Hầu phủ hơn mười năm, năng lực của bà ta tuyệt đối sẽ không nhỏ. Không chỉ giỏi quản việc nhà, bà ta còn biết làm sinh ý* và giữ gìn tài sản trên dưới cho Hầu phủ. Tất cả những thứ này đều là lý do khiến bà ta có thể một mực ngồi vững trên chiếc ghế kia.

*Kinh doanh, nhưng tại cổ đại nên để là sinh ý.

Vào hôm nay, tất cả các thành viên của Hầu phủ đều vui mừng rạng rỡ.

“Tiểu thư, hôm nay có khách quý tới cửa.” Lục Ý nhìn thấy Nạp Lan Vân Khê ăn mặc chỉnh tề, mở miệng nói

“Ai vậy?” Nạp Lan Vân Khê vừa hỏi vừa nhấc chân định đi ra ngoài.

“Nghe Ánh Tuyết bên cạnh Đại tiểu thư nói, là Lư Lăng Vương.”

Lục Ý trầm giọng đáp.

Nạp Lan Vân Khê nuốt xuống một ngụm khí. Vậy nên tất cả những gì mà Hầu phu nhân nói ở Bạch Vân miếu đều là sự thật? Lư Lăng Vương hối hôn với nàng chính là bởi vì đã có tình cảm với Đại tỷ? Thật sự là một tình huống cẩu huyết.

“Đừng quản hắn ta, em cùng với Thúy Trúc theo ta ra bên ngoài một chuyến.”

“Tiểu thư, người không phải muốn đi sân trước sao?” Lục Ý ngạc nhiên hỏi.

Nàng ấy còn cho rằng Nạp Lan Vân Khê biết chuyện này nên muốn ra sân trước làm ầm lên.

Địa vị của nàng ở Hầu phủ hiện tại cũng không còn giống khi trước nữa. Từ khi quay về từ Bạch Vân miếu thì Lão phu nhân rất yêu quý nàng, người trong Hầu phủ đối xử với nàng cũng rất tôn trọng. Giá trị của nha đầu này trong hầu phủ cũng tăng lên không ít, ngay lập tức trở thành mục tiêu cho những kẻ dưới quyền khác.

Vậy nên nếu hiện tại Nạp Lan Vân Khê đến hiện trường quậy náo, bọn họ cũng không có gì ngạc nhiên.

“Ta đi qua đó làm cái gì? Chẳng lẽ còn phải qua đó nghe câu trả lời của hai người họ.”

Nạp Lan Vân Khê nói xong thì vẫy vẫy tay, nàng cùng hai nha hoàn ra khỏi nhà, hướng thẳng đến trung tâm mà đi. Lần này nàng ra ngoài tìm một tiệm rèn để chế tạo một con dao mổ. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng không quên được chuyên ngành học của mình, thế nên quyết định phát triển y học.

Với con dao mổ trong tay, nàng có thể chiết được một ít Ma Phi Tán và các loại thuốc chống viêm giảm đau thường sử dụng trong phẫu thuật. Là một con dao phẫu thuật, vậy nên nàng tất nhiên phải chuẩn bị mọt con dao phẫu thuật để nàng có thể xử lý được.

Nàng không ngần ngại, đi thẳng đến cửa hàng rèn lớn nhất Kinh Thành. Nàng lấy ra một mẫu dao phẫu thuật mà nàng đã vẽ, đưa cho họ, hỏi họ có thể đánh được hay không.

“Tiểu thư, con dao này dùng để làm gì?”

Hắn ta nhìn chằm chằm vào bức vẽ một lúc lâu vẫn không biết được con dao đó được dùng để làm gì. Dường như nó cũng không thể dùng như một vũ khí bí ẩn, vậy nên hắn ta không thể không hỏi.

“Chuyện này ngươi đừng hỏi, ông có thể đánh được sao?”

Trong bức vẽ đầu tiên của Nạp Lan Vân Khê là con dao phẫu thuật được sự dụng phổ biến nhất. Nó gồm một tay cầm và một lưỡi dao. Nàng vẽ tổng cộng bốn bức vẽ liền các cách cầm dao phẫu thuật khác nhau, bao gồm cầm cung, cầm bút, cầm xuôi và ngược lại. Có tận bốn kiểu cầm dao phẫu thuật, người đàn ông nhìn không hiểu cũng không có gì ngạc nhiên.

“Cái này… Ta sợ phải bảo chủ tiệm tự mình làm con dao này của tiểu thư rồi, thế nhưng mấy chục năm nay chủ tiệm cũng không có tự mình chế vũ khí. Vẫn cứ báo cho chủ tiệm trước vậy.”

Nhìn một hồi lâu, người đàn ông vẫn không chắc chắn mình sẽ có thể đánh được, chỉ có thể nhờ chủ quán tự mình đến làm.

“Được, vậy ông đi mời chủ tiệm của ông ra đây. Ta muốn nói chuyện riêng với ông ấy.”

“Tiểu thư chờ một chút, tôi sẽ đi mời chưởng quỹ.”

Tiểu nhị nhìn bản vẽ của Nạp Lan Vân Khê thấy ngứa ngáy trong lòng, vẻ mặt lộ rõ nóng lòng muốn thử, hắn ta nghĩ đến chưởng quỹ nhà mình thấy chắc chắn sẽ có suy nghĩ giống mình, hắn ta có dự đoán, nếu như chưởng quỹ nhìn thấy bản vẽ này, nhất định sẽ tự mình rút dao.

“Được, ngươi đi đi.” Nạp Lan Vân Khê đáp lại một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống đợi hắn ta, bên cạnh tay không kiềm được đυ.ng phải dao găm của Dung Ngọc.