Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 9: Đuổi Ꮆiết

Mục đích của Thiên Kỳ khi đến Badmudeko là nhắn lại tin tức cho cha mẹ mình rằng cậu sẽ ở lại thế giới của Chi và Harry, như vậy hai người mới an tâm lo chuyện khác và cậu cũng có thể có được an ổn để học hành. Nơi gửi tin tức là một quán rượu nhỏ do bằng hữu của cha mẹ cậu mở, người khác không ai biết chuyện này nên đó là nơi bí mật để truyền tin cho nhau giữa cậu và bọn họ trong nhiều năm nay.

Cậu đã gửi tin tức thành công, nhưng lúc rời đi, cậu lại bị kẻ truy đuổi phát hiện. Thiên Kỳ cảm thấy may mắn vì mình chưa ra khỏi khu Hades, nơi này đường sá nhỏ hẹp lại ngoằn ngoèo, nếu không thuộc nằm lòng từng con ngõ thì dùng các phép dịch chuyển rất nguy hiểm nên cậu mới có thể chạy trốn thành công. Nghĩ lại hai viên phích lịch vừa dùng cậu còn rất đau lòng.

Lúc này chuyện cậu cần làm là chạy đến quán Tre Làng và rời thành ngay, ước định với Chi và Harry chỉ đành từ bỏ, lúc này tìm hai đứa kia chỉ hại tụi nó thôi.

Thiên Kỳ vừa suy nghĩ vừa lao vùn vụt trong các con hẻm, tốc độ của cậu không kẻ truy đuổi nào theo kịp, mà chỉ cần ra khỏi thành, có dình liêng cậu cũng không sợ bị bắt được.

Nhưng rõ ràng lần này Thiên Kỳ không gặp may, bởi vì kẻ truy đuổi cậu không chỉ có vài người như trước. Lúc lao qua một nút giao của sáu con đường hẻm khác nhau, cậu bị một bùa phép cực mạnh đánh trúng, nó xảy ra nhanh đến mức Thiên Kỳ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cậu bị văng ra, va vào một bức tường trong con hẻm và rơi xuống đất.

Gần như ngay sau đó, có rất nhiều người chạy ra từ các con hẻm, vây kín xung quanh nút giao đó. Trong đám người, một đôi nam nữ chừng năm mươi tuổi được nhường đường để đi lên trước hết, hai người đều mặc hán phục, gương mặt lạnh lùng nhìn đứa bé đang nằm gục dưới bức tường.

Sau chừng mười giây, Thiên Kỳ mới lấy lại cảm giác của thân thể để giãy giụa khó nhọc mà ngồi dậy, cậu không bị thương gì nặng nhưng cái bùa hộ mệnh mạnh nhất của cậu vừa đi đời nhà ma.

Thiên Kỳ thở mấy hơi đè xuống đau đớn trên người, cười cười chào hỏi: "Ông nội, bà nội, lâu rồi không thấy."

Người đàn ông hừ lạnh nói: "Ta không có đứa cháu như ngươi."

Thiên Kỳ cũng cười lạnh đáp trả: "Ngươi cho rằng ta muốn nhận ngươi sao?"

"Tông chủ, đừng nhiều lời với nó, nghiệt súc này hôm nay không có đường thoát nữa, mau gϊếŧ nó để diệt trừ hậu họa." Người phụ nữ mà Thiên Kỳ gọi là bà kia lạnh lùng ngắt ngang cuộc trò chuyện.

Thiên Kỳ hít sâu một hơi nhìn quanh, cậu quả nhiên không có đường thoát nữa, không chỉ ông bà cậu, đại diện bốn thế lực lớn nhất Vĩnh Nguyên giới cũng đều có mặt, loại tình huống này cậu thật là không có biện pháp.

Thôi vậy, cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi, chỉ là đáng tiếc những việc còn chưa kịp làm.

Thiên Kỳ dựa đầu vào bức tường phía sau, nhắm mắt lại. Cậu đã nghe tiếng vung kiếm ở đối diện, hẳn là bà cậu sẽ ra tay.

Nhưng mà khi tiếng kiếm vừa vang lên, Thiên Kỳ cảm thấy ánh sáng xung quanh đột nhiên bùng lên, cho dù nhắm mắt cậu vẫn cảm nhận được, và liền sau đó là tiếng nổ do ma pháp va chạm, có rất nhiều tiếng người kêu đau và cả âm thanh họ bị ngã truyền đến, nhưng Thiên Kỳ không cảm nhận được sức đẩy từ vụ nổ.

Cậu vội mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình có ba con chim đà điểu đứng thành hàng ngang, và trên ba con chim đều có người ngồi.

Một giọng nói quen thuộc phẫn nộ vang lên: "Triển Đại Bằng, vợ chồng các ngươi đều điên rồi đúng không? Đó là cháu ruột của các ngươi!"

Thiên Kỳ không tin nổi kêu lên: "Chú Lộng Gió!"

"Có sao không nhóc, mày làm ba mẹ mày cuống cuồng cả lên." Lộng Gió dùng tiếng Việt nói chuyện với Thiên Kỳ.

"Con không sao, cha mẹ con đâu?" Thiên Kỳ gượng đứng dậy hỏi.

Lộng Gió và hai vị giáo sư đều đã tuột xuống đất, và trong khi cụ Dumbledore coi chừng đối diện, thầy Snape xua ba con đà điều đi, Lộng Gió đi đỡ Thiên Kỳ, anh ta vừa dựng cậu lên vừa nói: "Chắc chạy đi điểm bí mật tìm nhóc, tới liền giờ ấy mà."

Trong lúc hai chú cháu nói chuyện với nhau phía sau, Triển Đại Bằng, tông chủ Vạn Pháp tông đang quan sát cụ Dumbledore. Cho dù ông cụ râu tóc bạc trắng này đang cuống quýt sửa sang lại tóc và râu bị gió thổi thành một nùi rối tung của mình thì lão vẫn không dám liều lĩnh, đây là một pháp sư vô cùng quyền năng, hắn cảm nhận được điều đó.

Đánh mắt với mấy người của các môn phái còn lại, Triển Đại Bằng mở lời, hắn không chắc cụ là người nước nào nên dùng tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ chính thức của thành Badmudeko: "Chào ngài pháp sư, tôi có thể vinh hạnh biết tên ngài không?"

Cụ Dumbledore dừng lại động tác nhìn lên, cười dí dỏm nói: "Ôi chà, tôi chỉ là một lão già gàn dở mà thôi, mà nếu ngài muốn biết thì tên tôi là Albus Dumbledore."

Những người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau, có người khẽ nói nhỏ với người bên cạnh: "Một đại pháp sư hùng mạnh như vậy sao tôi chưa nghe tên bao giờ nhỉ?"

"Ngài đến từ đâu?" Triển Đại Bằng tiếp tục hỏi.

Cụ Dumbledore vẫn lịch sự mỉm cười: "Nhà tôi ở thung lũng Godric."

Một câu trả lời có cũng như không, Triển Đại Bằng còn đang suy nghĩ làm sao để cụ đừng xen vào chuyện của mình thì trong con hẻm phía sau lưng hắn vang lên tiếng nói của người khác: "Albus Dumbledore đúng không? Mặc kệ ngươi từ đâu đến, hãy tránh ra và giao đứa bé kia cho chúng ta, nó là đứa con của hắc ám, nó sẽ hủy diệt toàn bộ chúng ta khi mà nó trưởng thành."

Hàng người phía trước tách ra và từ con hẻm đi ra một nhóm người khác, họ mặc nhiều loại trang phục khác nhau chứ không chỉ hán phục, và họ cũng thuộc các chủng tộc khác nhau. Dẫn đầu là một pháp sư người da trắng, mặc bộ pháp bào kiểu Hy Lạp, ông ta cũng có mái tóc bạc phơ và râu dài như cụ Dumbledore, nhưng ông không dùng đũa phép mà chống một cây gậy gắn đá quý trên đầu.

Thầy Snape nhìn bộ pháp bào nghiêm cẩn và mái tóc buộc gọn cùng dáng đi oai vệ của pháp sư bên kia rồi lại liếc mắt nhìn lão hiệu trưởng nhà mình với bộ áo chùng màu tím đầy hoa văn, tóc và râu thì rối nùi lộn xộn, cặp kính nửa vầng trăng lệch qua một bên, tự nhủ vẫn là ông lão nhà mình thuận mắt hơn.

Cụ Dumbledore một bên tiếp tục xử lý râu tóc của mình, một bên trò chuyện với người đối diện: "Làm cách nào ngài khẳng định điều đó. Nhân tiện, tôi nên gọi ngài là gì?"

"Ta là Ares Liohnict của xứ Bagder. Những gì ta nói đều là thật, nó được nhà tiên tri Bethdrillmo tiên đoán bốn trăm năm trước." Ngài pháp sư Liohnict trịnh trọng đáp.

"Ồ!" Cụ Dumbledore không có vẻ gì là bị lời này làm dao động, vẫn nhẹ nhàng gỡ bộ râu rối của mình ra, tủm tỉm cười nói: "Thiệt tình cờ là tôi cũng biết một lời tiên tri như vậy, nó thật là tai hại."

"Ngươi không tin?" Liohnict hầm hừ hỏi lại.

Cụ Dumbledore vội phân trần: "Ồ tôi tin chứ. Ngài biết đấy, tất cả lời tiên tri chân chính sẽ thành sự thật, mặc kệ là ngài có tin nó hay không, và cho dù ngài có làm gì đi nữa, mọi phản ứng của chúng ta đều sẽ là điều kiện cho cái kết cục cuối cùng mà nó tiên đoán."

Sắc mặt những người đối diện đều sầm xuống.

"Ý ngươi là, điều đã tiên đoán thì không thể thay đổi?" Liohnict hỏi đầy phẫn nộ.

Cụ Dumbledore giơ hai tay ra tỏ ý tôi cũng đâu có cách nào.

Có lẽ là thái độ của cụ làm pháp sư Liohnict rất phật ý, hoặc cũng có thể phe đối diện cảm thấy nói nữa là hoàn toàn vô nghĩa, bọn họ đột ngột phát động tấn công mà không có sự báo trước nào.

Cụ Dumbledore phẩy đũa phép tạo ra một loạt tấm chắn to ngăn trở công kích, Lộng Gió bỏ lại Thiên Kỳ ở phía sau mà nhảy lên đứng cạnh cụ Dumbledore, giơ hai tay đeo vòng của mình lên làm động tác vo trong, sau đó ném ra một cơn gió lốc xô ngã một đám người bên kia. Đồng thời, thầy Snape lại lùi hẳn về phía sau để bảo vệ Thiên Kỳ còn đang ôm ngực.

Tham gia trận đánh đều là các phù thủy hàng đầu của các thế lực, dù cụ Dumbledore và Lộng Gió rất mạnh nhưng bị áp đảo về số lượng nên chống đỡ rất vất vả.

Đúng lúc này, một thanh kiếm lớn màu đen từ xa xông tới cắm vào giữa hai bên, giúp cụ Dumbledore và Lộng Gió chắn bớt công kích.

"Triển Dĩnh!" Triển Đại Bằng gầm lớn một tiếng.

"Phụ thân." Thiên Kỳ cũng mừng rỡ kêu lên.

Từ trong một con hẻm khác, Bạch Thư và Triển Dĩnh chạy tới, sắc mặt rất căng thẳng, chỉ khi nghe thấy tiếng Thiên Kỳ hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người chạy đến đứng cạnh cụ Dumbledore và Lộng Gió, Triển Dĩnh thu hồi thanh kiếm của mình cầm trên tay, không nói một lời. Bạch Thư thì tươi cười chào hỏi: "Nhạc phụ đại nhân.."

"Câm miệng!" Triển Đạ Bằng không chờ hắn nói hết câu lập tức quát lên.

"Lại nghe không hiểu gì rồi." Cụ Dumbledore than thở một tiếng, bước lùi về sau quay đầu nháy mắt với thầy Snape một cái, đồng thời con Fawkes vẫn đậu trên vai cụ nãy giờ bay sang chỗ thầy. Snape liền khẽ gật đầu đáp lại.

Thiên Kỳ muốn chạy đến chỗ của cha mẹ mình nhưng bị thầy Snape giữ tại chỗ, cậu nhìn nhìn người đàn ông xa lạ này, không hiểu ông là ai nhưng vừa rồi đã được ông bảo vệ nên cậu không phản kháng.

Cụ Dumbledore đã quay lại hàng phía trước, phía đối diện đang nói gì đó mà cụ đoán chắc là chửi bới, Bạch Thư trả lời vài câu nhưng Triển Dĩnh thì vẫn không phản ứng gì.

"Bọn họ là ai thế?" Cụ hỏi Lộng Gió.

"Hai người đó là cha mẹ Triển Dĩnh, cũng là ông bà của Thiên Kỳ, mấy người còn lại đều thuộc bốn thể lực lớn nhất ở Vùng Ven, Ares Liohnict là một trong ba đại trưởng lão của Hội Đồng Khulnsiteris, chủ quản của thành Badmudeko, có tư cách cao nhất ở đây." Lộng Gió nói ngắn gọn.

"Thật đau đầu." Cụ Dumbledore nghe xong quay đầu nhìn Thiên Kỳ một cái, thầm thở dài.

Lộng Gió hừ lạnh nói: "Một đám vì quyền lợi mà nổi điên, tôi chỉ mong mấy đứa nhóc lớn nhanh một chút diệt sạch bọn chúng."

Cụ Dumbledore liếc nhìn Lộng Gió đầy ý vị, nhưng anh ta làm như không thấy.

Cuộc cãi vả phía trước đã ngã ngũ, vì dù sao sẽ chẳng có ai bị thuyết phục thành công, và cuộc chiến trước đó lần nữa tiếp tục.

Người ra tay trước tiên là Triển Đại Bằng, ông ta không nhịn được mấy lời cợt nhã của Bạch Thư nên công kích hắn, Bạch Thư lập tức phóng ra một luồng điện lóa mắt màu trắng đón đỡ, bùa phép của Triển Đại Bằng lập tức bị hủy diệt ở giữa đường.

Tiếp theo vợ của ông ta, Hà Nghênh cũng gia nhập chiến đấu, Bạch Thư một mình đấu với hai người nhưng không hề yếu thế. Sau đó là dẫn đầu các môn phái khác của Vĩnh Nguyên, Triển Dĩnh liền cầm kiếm xông lên tiếp chiến. Khi các pháp sư của các thế lực khác cũng tham gia, cụ Dumbledore và Lộng Gió liền ra tay.

Cuộc chiến vừa bùng nổ, như đã có kế hoạch sẵn, thầy Snape lập tức tóm lấy Thiên Kỳ rồi nắm đuôi của con Fawkes, hai người liền được Fawkes mang theo bay lên, mà bùa khiên của cụ Dumbledore và vòng bảo vệ của Lộng Gió cũng tức thì xuất hiện để bảo vệ họ. Bạch Thư và Triền Dĩnh dùng kiếm và lôi điện mở ra một lỗ hổng trên vòng vây.

"Đến quán Tre Làng, chúng ta đi hướng này." Thiên Kỳ lập tức biết nên làm gì, chỉ đường cho Fawkes bay.

Fawkes kêu một tiếng lảnh lót và tăng tốc, không mấy chốc, bóng dáng của hai người một thú biến mất giữa rừng kiến trúc của thành phố.

Bốn người cụ Dumbledore vẫn giữa chân những kẻ đuổi gϊếŧ, nhưng đánh nhau được vài phút thì một nhóm lạc mo lại đột nhiên bức ra rời đi theo hướng khác, tiếp theo là Liohnict cũng dẫn thế lực của mình đi theo.

Lộng Gió lập tức biết không ổn, cũng mặc kệ đối thủ quay đầu đuổi theo chúng.

"Cụ đi theo đi, ở đây có hai chúng tôi là đủ rồi." Triển Dĩnh nói với cụ Dumbledore.

Cụ Dumbledore không chối từ, để lại hai cái bùa bảo vệ đặc biệt mạnh để trợ giúp hai người rồi cũng bương bả đuổi theo Lộng Gió, cụ cần phải đi tìm Harry.

* * *

Ở khu chợ, Chi vừa mua xong số sách mình muốn và dẫn Harry rời khỏi cửa tiệm, hai đứa đều đói bụng vì đã qua giờ ăn tối thường ngày của tụi nó lâu rồi, vậy nên Chi định dẫn Harry đi ăn.

"Tụi mình đi ăn món Việt đi, tớ là người Việt nhưng nhỏ lớn chưa được ăn món Việt bao giờ, nghe Rạng nói là ngon lắm." Chi nhìn nhìn tình hình khu chợ, nói với Harry.

Harry lập tức đồng ý: "Được, tớ cũng muốn ăn thử."

"Đưa tay cho tớ." Chi tươi cười, giơ tay ra với Harry.

Harry cảm thấy nhỏ là lạ nhưng không từ chối, đưa tay cho nhỏ nắm, hai đưa dắt tay nhau xuống bậc thềm của cửa tiệm, đi dọc dãy cửa hàng để vào khu ăn uống ở phía trong khu chợ. Nhưng mà đi một đoạn ngắn, Chi đột nhiên kéo cậu ngoặc vào khe hở giữa hai cửa hàng và dắt cậu chạy thục mạng đến cuối hẻm.

"Nghe này, cậu trốn ở đây và đợi đến khi Rạng tìm đến, hoặc là nếu đợi lâu mà Rạng không đến thì cậu tự tìm đường đến quán Tre Làng, đưa cái này cho người phục vụ bảo họ giúp cậu về Anh quốc. Nhớ kỹ đấy." Chi nhét Harry vào kẽ hở giữa hai thùng phế liệu chất đống trong hẻm, dúi vào tay cậu cái nhạc nhỏ đang đeo rồi quay lưng chạy trở ra.

"Chi!" Harry kinh hãi gọi.

"Đừng chạy theo tớ, bọn chúng truy đuổi tớ. Trốn đi." Tiếng của Chi vọng lại, nhưng thân ảnh nhỏ đã khuất khỏi tầm mắt Harry.

Chỉ khoảng sáu bảy giây sau, Harry thấy bên ngoài con hẻm có ánh sáng bùng lên, và một tiếng nổ tiếp ngay sau đó. Sau tiếng nổ là tiếng người la hét và những bước chân rối loạn khắp nơi. Cậu nuốt khan một cái, nắm chặt cái nhạc của Chi, lùi trở lại kẽ hở của đống phế liệu và chờ đợi.

Xung quanh chợt sáng chợt tối như thể có sấm chớp, và từng tiếng nổ ầm vang như thể tia chớp xẹt qua ngay bên cạnh. Harry thu mình trốn trong góc, cố đè xuống sự sợ hãi đang bao trùm lấy mình, thầm tự hỏi lúc này Chi đang làm gì, nhỏ có bị làm sao không?

Qua chừng năm phút dài như cả thế kỷ, tiếng nổ bùng lên liên tục một cách dữ dội rồi hơi lắng xuống, sau đó chúng di chuyển và xa dần.

Harry đợi cho đến khi âm thanh giao tranh đã cách rất xa, và ở ngoài con hẻm có tiếng người nói chuyện mới thử chuồi người ra một chút để nhìn thử. Cho dù chỉ nhìn thấy hình ảnh với độ rộng bằng bề ngang của con hẻm, cậu cũng biết khu chợ bên ngoài đã bị tàn phá nặng nề, hàng hóa, lều trại sụp vương vãi khắp nơi, và cậu còn thấy chân của ai đó đang nằm úp sấp bất động trên mặt đất, giữa đống gạch vụn.

Với trái tim bang bang trong l*иg ngực vì kinh hoàng, Harry chậm rãi ra khỏi chỗ nấp, cậu muốn xem cho rõ tình trạng bên ngoài như thế nào. Nếu như.. nếu như Chi ở đó, có lẽ nhỏ cần giúp đỡ.

Cẩn thận đi đến đầu hẻm, Harry thò ra quan sát xung quanh. Người bị thương không nhiều như cậu nghĩ, chỉ có chừng mười mấy người hoặc nằm hoặc ngồi rải rác giữa đống đổ nát, mà đám đông vừa nãy còn đang mua bán náo nhiệt không biết đã biến đi đâu mất cả, xung quanh gần như vắng vẻ.

Harry còn đang ngơ ngác, chủ nhân cái chân mà cậu nhìn thấy khi nãy, cũng là người ở gần cậu nhất lúc này đột nhiên cựa quậy, có lẽ vừa tỉnh lại sau cơn ngất ngắn ngủi. Harry vội chạy đến giúp người đó ngồi dậy. Đó là một thiếu niên, tầm mười lăm tuổi, da ngăm đen, mặc bộ trang phục của người Ấn Độ.

"Anh có sao không?" Harry hỏi.

Anh ta ngẩng lên nhìn lại cậu, nói gì đó mà Harry nghe không hiểu, chắc là tiếng Ấn Độ.

"Ê, mày có sao không?"

Vai bị ai chụp một cái làm Harry nhảy dựng. Cậu lập tức quay lại xem là ai, Harry nhận ra câu vừa rồi là tiếng Việt, nhưng cậu nghe không hiểu.

Đứng sau lưng Harry là một thằng nhóc trạc tuổi cậu, mặc đồ Việt Thường. Harry nhận ra nó, bởi vì lúc đi xe buýt tụi nó ngồi khá gần nhau, là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm Việt Thường lúc ấy.